Chương 59: Giả bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Chifuyu nghỉ việc, chính xác là nộp đơn nghỉ việc luôn, cũng chính là thời gian Kazutora ẩn mình trong nhà cậu. Người ta ai cũng tự hỏi Kazutora đang gặp phải tình trạng gì, hay tâm lý có vấn đề gì, để mà đến vài tháng rồi cũng không có tin tức gì. Thi thoảng anh lại up tạm bức ảnh chụp bữa ăn để người hâm mộ khỏi nhắc đến anh quá nhiều.

Chifuyu sau khi nghỉ việc để dưỡng thương theo đúng yêu cầu của Kazutora, cậu thất nghiệp. Trong thời gian nghỉ nhà, cậu vẫn sẽ viết blog để khả năng không bị suy giảm. Chủ yếu các bài viết đều là đưa ý kiến của bản thân về món ăn nào đó mà Kazutora nấu cho cậu, hay những câu chuyện ngắn mà Chifuyu tự nghĩ ra. Vì đã quá quen với việc viết báo, Chifuyu chỉ cần tốn chút thời gian ôm máy tính, xong lại tiếp tục nghỉ ngơi theo yêu cầu của Kazutora.

Điều hay ho trong quãng thời gian Kazutora hay Toman tạm dừng hoạt động trình diễn, Sanzu mượn cái đà này để vươn lên. Cậu ta ra mắt album với hầu hết bài hát đều do Toman chung tay sáng tác cho. Vì chỉ để luyện tập tăng kinh nghiệm, nên bọn họ không tính toán gì với bộ mặt vênh váo của Sanzu.

Cậu ta sau khi nhận được các bài báo về thái độ không đúng mực tại bữa tiệc của vị tổng giám đốc công ty thời trang, lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn. Sanzu tránh uống rượu bia, cũng tránh điên lên rồi đòi đuổi người thợ trang điểm cho cậu ta. Chỉ cơ duy nhất Ryu là người phải chịu hết sự khó chịu của cậu ta.

Chifuyu nghe được tin này từ Kazutora, chỉ có thể nhắn tin với Ryu, cổ vũ anh ta một chút. Dù cậu có thấy tội nghiệp anh ta thật, nhưng Sanzu chịu thể hiện bộ mặt thật với Ryu, chứng tỏ cậu ta đã để lộ gáy rồi.

Kazutora ngồi xuống ghế sopha, vòng tay qua vai Chifuyu, kéo cậu tựa vào người mình. Bên ngoài trời âm u với cơn mưa nặng hạt đang nhấn chìm mọi thứ trong sự ẩm ướt và cả tươi mát.

Chifuyu lấy miếng khoai tây chiên nhét vào miệng, hỏi. "Sanzu anh tính sao?".

"Để mặc cậu ta". Kazutora há miệng, chờ khoai tây chiên được ai đó bên cạnh đưa đến miệng. Anh đưa tay hất gọn tóc Chifuyu sang một bên, mò tìm vết thương do phẫu thuật mà có. Kazutora đã không tìm được nó nữa rồi, mặc dù anh vẫn nhớ chính xác nó đã từng nằm ở đâu.

"Em có dự định gì chưa?". Kazutora hỏi.

Chifuyu lắc đầu.

"Vậy làm trợ lý cho bọn anh đi".

"...". Chifuyu ngừng động tác nhai trong miệng, ngồi thẳng lưng nhìn sang Kazutora.

"Em thấy sao? Chúng ta cũng không cần lén lút như thế này nữa".

"Nhưng Sanzu...".

Kazutora hiểu Chifuyu đang sợ điều gì. Sanzu vẫn là mối đe doạ lớn nhất, thế nên khi Chifuyu trở thành trợ lý của Toman, cậu ta sẽ còn đắc trí hơn. Anh lại kéo cậu về vị trí ban đầu trong lòng anh, xoa nhẹ đầu câu, nói.

"Nói vậy thôi, làm trợ lý cho bọn anh vất vả lắm. Anh không muốn em mệt, mặc dù anh muốn bên cạnh em thật".

"Tối em lẻn sang nhà anh. Như vậy là mình vẫn gặp nhau được mà". Chifuyu hí hửng nghĩ đến cảnh Kazutora giật mình khi thấy Chifuyu trong nhà.

"Vậy vất vả cho em lắm. Anh qua nhà em là được rồi". Kazutora hôn chụt lên tóc Chifuyu, vòng cả hai tay ôm chặt lấy người cậu, vừa nhìn TV vừa giữ lấy cậu. Chifuyu cũng không phản kháng, ngược lại còn ngồi im để mặc Kazutora bóp nghẹt mình như đang ôm một chú gấu bông lớn.

Và thế rồi Kazutora trở lại với công việc của mình. Và Chifuyu cũng xuất hiện trong công ty với vai trò trợ lý thực tập.

Pa ngậm chặt miệng, nhìn Chifuyu đứng ngoan ngoãn trước mặt. Đằng sau là nhóm Toman vẫn đang xôn xao bàn bạc trao đổi về các bài hát đã sáng tác và đang trong quá trình được sửa chữa.

"Chỗ này...không hợp lắm". Kazutora dừng bài nhạc, tháo tai nghe để tiện nói chuyện. Anh mò tìm trên bàn chiếc bút bi cùng quyển sổ để ghi chú lại. Mò mãi cũng tìm được.

"...". Pa nhìn Chifuyu đã rời khỏi vị trí đứng, bước đến bên cạnh Kazutora, đẩy giấy bút đến cho anh. Kazutora vừa dừng tay, nhíu mày một cái, Chifuyu đã đem tai nghe đeo lại lên tai anh.

Toman và Pa: "...".

"Hiểu rồi". Pa xoa trán, quay đầu nhìn sang nơi khác để bớt căng não. Cậu ta chấp nhận Chifuyu trở thành trợ lý cho Toman cùng với một người khác. "Trợ lý hiện tại của họ sẽ hướng dẫn cậu. Nhớ đừng thu hút chú ý của mọi người quá".

"Cảm ơn giám đốc". Chifuyu vẫn giữ đúng mực, cúi gập người cảm ơn Pa.

Ngay sau đó, Chifuyu tự động cùng vị trợ lý của nhóm đi học hỏi và ghi nhớ lịch trình của các thành viên. Kể ra công việc cũng không có gì quá nặng nề, có lẽ vì những việc đơn giản đều được giao cho cậu.

Sanzu hôm nay có tham gia một chương trình thực tế cùng với một thành viên của Toman. Người đó là Mitsuya, thật may mắn vì không phải Kazutora. Sanzu đến sớm hơn Mitsuya, cẩn thận lượn qua phòng chờ của những người tham gia khác, chào hỏi vài ba câu lịch sự với họ.

"Toman đến muộn à?". Sanzu cười khẩy, nói với Ryu phía sau trong lúc quay trở về phòng chờ của mình.

Lúc câu nói chế giễu ấy dừng lại, Mitsuya cũng xuất hiện, cùng với cậu trợ lý vô cùng quen mắt phía sau, Chifuyu.

Sanzu ngừng bước, mở to mắt nhìn về phía Chifuyu. Mitsuya thấy cậu ta cũng cố lịch sự nặn ra được một nụ cười cùng câu chào xã giao. Chifuyu còn chẳng thèm nhìn, chỉ đơn thuần cúi đầu để không thiếu đi bước nào trong quá trình phụ giúp Mitsuya tham gia chương trình.

Cả hai bọn họ vào đến trong phòng chờ liền đóng cửa lại, mặc Sanzu với mở cảm xúc hỗn độn của cậu ta.

"Cậu cẩn thận đấy". Mitsuya nhắm mắt để trang điểm. Cậu ta nói với Chifuyu đằng sau, người đã đeo khẩu trang lại để bớt khiến người ta chú ý đến.

"Vâng". Chifuyu trả lời.

Chương trình bắt đầu quay sau khi Mitsuya đến tầm nửa tiếng. Chifuyu đứng ở một góc bên cạnh đội ngũ quay cảnh, đưa điện thoại lên để chụp lại Mitsuya. Bên cạnh cậu là Ryu cũng đang làm việc tương tự.

"Chifuyu, Sanzu sẽ tìm cách bóp nghẹt em đấy". Ryu nhân lúc nâng máy điện thoại lên che nửa mặt, nói nhỏ với Chifuyu.

"Anh ta liệu có thực sự ngu ngốc như lần đó nữa không? Anh đoán xem?". Chifuyu trả lời.

"Cậu ta dễ bị chọc giận lắm. Sao, em lại định tạo điểm nhấn cho Sanzu à?". Ryu khẽ cong môi, tiếp tục hỏi.

Sanzu có tức giận không? Chifuyu không chắc. Có thể cậu ta đã khôn ngoan hơn khi ra ngoài rồi, hoặc phần tính cách bốc đồng đó chưa thể biến mất hoàn toàn, khiến cho mục đích của Chifuyu được hoàn thành một cách viên mãn.

"Chifuyu, cẩn thận đấy". Ryu nhắc nhở cậu.

"Vâng".

Sau một giờ quay không cắt, chương trình nghỉ ngơi trong vài phút. Sanzu thấy Chifuyu rời khỏi phòng quay, liền tìm cớ để ra ngoài.

Sanzu đuổi theo Chifuyu, gọi cậu dừng lại.

"Mày không sợ tao đăng video lên à?".

Chifuyu dừng lại thật. Cậu quay người về phía cậu ta. Khác với tưởng tượng của Sanzu về một Chifuyu sợ hãi và dễ dàng hoảng loạn như trước, cậu thản nhiên như không có gì nhìn cậu ta.

"Anh đuổi theo tôi chỉ để nói thế thôi sao?".

Sanzu nhẹ nhàng nhướn mày, tiếp tục chọc người. "Toman lâu lắm rồi không comeback, mày nghĩ bây giờ cái tên nào đang được nhắc đến nhiều hơn? Nếu không phải công ty ưa Toman hơn, buổi quay ngày hôm nay cũng chẳng có Mitsuya".

Kỳ lạ rằng Chifuyu không mất bình tĩnh. Cậu như chờ đợi sẵn đoạn tinh thần hoảng loạn của Sanzu trước biểu cảm của mình. Chifuyu bước lại gần Sanzu, nhìn lên cậu ta.

Chifuyu đáp lời. "Anh có đọc báo không? Bộ sưu tập nào đó của công ty đứng đầu nào đó đã thừa nhận sự tài năng thiết kế của Mitsuya-kun. Baji-kun được các hãng thời trang dành cho những người cá tính mạnh săn đón nhiệt tình. Draken-kun và Mikey-kun đã mở chuỗi cửa hàng kinh doanh xe motor và làm ăn rất tốt. Kazutora-kun chắc tôi không phải nhắc lại cho anh nghe đâu nhỉ? Cúp đặt trong nhà anh ấy chật tủ mất rồi". Chifuyu tỏ vẻ buồn rầu nói. "Anh thì sao? Nhà có tủ không?".

Sanzu quả thực ngoài những lời mời làm gương mặt quảng bá sản phẩm thì chưa có giải thưởng gì rơi vào tay mình. Lý do duy nhất, chắc chỉ có thể là vì Toman đang đứng ở vị trí cách quá xa cậu ta. Vốn dĩ đã khó chịu rồi, Chifuyu lại tiếp tục đứng trước mặt Sanzu hạ thấp cậu ta.

"Chifuyu, tao đã phải lưu trữ chiếc video quý báu đó ở usb, còn lưu trữ trên drive, thậm chí còn đặt lịch gửi nó cho nhiều phóng viên khác. Mày nghĩ lời nói của mày có thể chọc giận tao à?". Sanzu cười khinh rẻ Chifuyu. Cậu ta không phủ nhận cảm xúc khó chịu trong người lúc này. Thế nên nhân lúc ở nơi hành lang không người này, Sanzu vươn tay đấm mạnh tới bụng Chifuyu.

Cậu ta nhìn cậu gập người quỳ dưới đất, nhẹ giãn hai hàng lông mày, giẫm chân lên tay Chifuyu. "Đừng cố đối đầu với tao, mày thắng không nổi đâu".

Dứt lời, người từ bên trong phòng quay đã đẩy cửa bước ra. Bọn họ thấy Sanzu đang đỡ Chifuyu, người nhăn mặt lại vì đau, đứng dậy. Mitsuya vừa thấy vậy đã chạy đến, lấy lại Chifuyu từ tay Sanzu.

"Cậu ấy đột nhiên đau bụng, chắc do ăn phải cái gì đó không tốt". Sanzu tỏ ra quan tâm nói.

Mitsuya cũng đành phải giả bộ theo. "Cảm ơn cậu". Nói rồi nhanh chân cùng Chifuyu trở về phòng chờ. Cậu ta để Chifuyu ngồi xuống ghế, lập tức nhìn ra bàn tay đã có vài nơi tím đỏ và trầy xước.

"Đã nói cậu cẩn thận rồi mà". Mitsuya thở dài. Ở đây không có hộp y tế, nên cậu ta chỉ có thể nhắc Chifuyu đi rửa tay để không bị bụi bẩn vương vào.

"Không sao đâu ạ". Chifuyu đột nhiên lấy lại sức lực như chưa từng bị đau. Cậu ngồi thẳng người, lục tìm trong túi đồ của mình ra một chiếc máy tính xách tay, bắt tay vào viết viết gì đó.

Mitsuya tò mò ngồi xuống bên cạnh, ngó đầu vào nhìn màn hình máy tính của cậu. Ban đầu, cậu ta ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang nể phục, rồi cuối cùng là mãn nguyện tựa lưng ra sau ghế, thôi không nhìn màn hình nữa. Mitsuya bật một bài nhạc nhẹ nhàng, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ thời gian giải lao kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro