one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau kể từ khi tôi ra khỏi nơi quái quỷ này. nó mang một nỗi cô đơn ám ảnh như bắt tôi phải trả giá cho những gì mình đã làm. nhưng thay vào đó,trong khi bị giam cầm ở nơi này, tôi nhận được kha khá bức thư động viên tình thần từ draken và 1 người mà tôi chỉ gặp lần đầu trong cái đêm chết chóc ấy, cậu là chifuyu.

dù không có chút hồi âm nào từ tôi nhưng cậu luôn gửi thư đầy đặn. cậu chỉ hỏi tôi những câu bình thường như cơm ở đó có ngon không? tôi có ăn uống đầy đủ không? tôi có cảm thấy cô đơn không? đại loại là vậy.

khi được thoát ra khỏi đây. khi còn đang suy nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo khi không có chỗ ăn ngủ thì cậu xuất hiện trước mắt tôi. khuôn mặt của cậu vẫn như vậy, chỉ có điều mái tóc từ một màu vàng óng ả đã trở thành một màu đen nhánh, mềm mượt.

"lâu rồi không gặp,kazutora."
"c-chifuyu, sao cậu lại ở đây?"
"gì chứ? anh không đọc bức thư cuối cùng mà tôi gửi à, tôi hứa sẽ đón anh mà."
"k-không cần đâu, dù gì tôi cũng chẳng biết nên ở đâu."
"thì tôi mới đón anh để dọn về nhà tôi đó, nào lên xe đi."

cậu nở nụ cười với tôi. tôi vẫn cảm thấy tội lỗi khi đánh mất người cậu yêu thương nhất. kể từ hôm đó đã là 7 tháng khi tôi dọn vào nhà của cậu.

"sáng nay đến lượt anh dọn đó, để em đi mua đồ ăn."
"ừm, anh biết rồi."

đừng hiểu nhầm nhé! tôi và cậu chưa hẹn hò đâu, chỉ qua là tôi lớn hơn cậu 1 tuổi nên cậu mới đổi cách xưng hô thôi. mặc dù cậu cởi mở hơn rất nhiều, nhưng tôi thì lại cứ e ngại khi đối mặt với nụ cười ấy, nụ cười chỉ dành cho những người xứng đáng. chứ không dành một thằng như tôi.

"kazutora, em về rồi. gì chứ? anh chưa dọn xong à, thôi ăn xong rồi dọn."
"a-anh xin lỗi, em cứ ăn trước đi."
"đã bảo là ăn đi mà, em có mua bánh ngọt ngon lắm."

thế là tôi và chifuyu ăn chung với nhau. cả hai ai cũng không dám nói một câu nào, nhưng tính tôi tò mò nên tôi tràn ra tất cả những thứ muốn nói với chifuyu.

"này chifuyu, t-tại sao cậu lại tốt với tôi đến thế? rõ ràng tôi đã..."
"em không có thương hại anh đâu, vì đó là tâm nguyện của baji-san mà."
"c-cậu còn nhớ baji?"
"vẫn nhớ chứ, baji-san luôn giúp đỡ em mỗi khi em bị vấp ngã."

mắt cậu long lanh khiến tôi có chút buồn trong lòng. tôi đã rung động từ khi gặp cậu trước trại giam. tôi đã đánh mất người cậu quý trọng nhất, vậy mà cậu vẫn coi tôi như người nhà. có lẽ tôi đã yêu cậu mất rồi.

"anh ra ngoài một tí, em đừng đợi nhé, nhớ thắp lò sưởi,kẻo bị lạnh."
"này k-khoan đã, anh phải mặc áo ấm vào chứ."
"người anh ấm lắm, đừng lo mà."

tôi đi ra ngoài với chiếc áo khoác mỏng thay cho cậu muốn phàn nàn gì. tôi không muốn chạm mặt với cậu mỗi khi nghĩ về chuyện đó.

về phía chifuyu. vì trời đổ lạnh nên cậu lo cho bé mèo của mình, cậu liền đi kiếm peke j nhưng không ngờ rằng nó đang nằm ở giường cậu và xoay qua xoay lại dưới chiếc áo len. cậu không hiểu vì sao chiếc áo này có gì mà peke j lại say sẩm đến vậy.

cầm lên thì cậu mới biết đây là áo của kazutora mà. áo anh vừa ấm vừa thơm khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, thì ra đây là mùi hoa linh lan mà anh yêu thích. cậu say mê đến nỗi mà vô thức mặc chiếc áo len ấm áp đó vào và nằm xuống cảm nhận nó.

"anh về rồi... chifuyu ngủ rồi à."-anh bước chậm rãi tiến vào phòng mình để không gây tiếng ồn.
"cái áo ngủ của mình đâu rồi?"
"chifuyu, em có thấy cái áo..."

anh tròn xoe mắt khi thấy thân hình bé nhỏ của cậu cuộn tròn lại trong khi mặc chiếc áo len rộng thùng thình của anh.

anh mỉm cười trước vẻ đáng yêu khi say ngủ của cậu. thôi thì đành ngủ với cậu vậy:> nếu sáng mai cậu có la làng lên thì nói do cậu nên anh mới bất chấp thôi.

thế là hai con người này ngủ đến sáng ngày mai.

chifuyu tỉnh dậy rất sớm. cảm giác được giường cậu có vẻ nặng hơn thì nhìn sang phía kế bên, anh thì đang ngủ say đến nỗi không biết gì. sai với suy nghĩ của anh, chifuyu không hét toáng lên mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh.

nhân cơ hội cậu hôn vào má anh. vì chifuyu cũng thích anh mà, cậu thích những khoảnh khắc mỗi lần anh làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh với vẻ mặt hối lỗi, thích những lần anh ôm các bé mèo con. tính kazutora thích đánh đàn vào đêm khuya nên lúc nào cậu cũng nhìn lén qua khe cửa nhỏ mỗi khi anh đánh và cậu yêu cả mái tóc hạt dướng dương của anh nữa.

"xin lỗi, chifuyu, a-anh đã tỉnh từ lâu rồi."
"HẢAAA!? s-sao anh không nói em."
"chifuyu à em biết đấy, mỗi khi bị hôn khi ngủ thì theo phản xạ sẽ tỉnh dậy liền."
"vậy sao anh không né tránh chứ? kazutora đúng là đáng ghét."
"tại em dễ thương quá thôi, anh cũng hơi bất ngờ vì hành động của em."
"tch-nói chung là em thích anh, kazutora."
"chết tiệt, đáng lẽ câu đó phải là anh nói chứ."

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro