Đêm mưa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ABO, 18+.

Ngày mưa râm ran, không khí bên ngoài lạnh cóng đến mức hít thở cũng là một việc khó nhọc. Màu xám mờ nhạt bao phủ khắp thành phố, tựa màn đêm thăm thẳm mịt mù, gió buốt thổi qua từng ngóc ngách, gợi cảm giác cô đơn lạnh lẽo tột cùng.

Trong căn phòng tối mịt, bóng người nhỏ nhắn cuộn người trong lớp chăn bông dày, chỉ để lộ mái đầu vàng rực như nắng sớm ban mai.

Chifuyu rúc người trong chiếc áo len sẫm màu, chầm chậm hít hà hương cà phê quen thuộc. Kì phát tình của em tới rồi, mỗi lần đến thời gian này cơ thể Chifuyu nhạy cảm lạ thường, nỗi lòng trống rỗng quẩn quanh cơ thể.

Em nhớ chàng trai của mình.

Chifuyu nhíu mày, càng ôm chặt tấm áo trong tay, tựa như nhờ đó mà vơi đi nỗi tủi thân dâng tràn.

Kazutora chết tiệt. Vào mùa mưa thế này còn rời khỏi thành phố, rời xa Omega yếu ớt của mình.

Phải biết trong kì phát tình Omega cần nhất là sự yêu thương, vỗ về của người yêu, cần được hơi ấm pheromone của gã bảo bọc.

Thế mà giờ đây, Chifuyu chỉ có một mình, đơn độc chống trả sự tĩnh mịch của đêm dài, đắng cay biết bao. Dù em có là người mạnh mẽ thế nào, lúc này cũng không nhịn được mà ấm ức.

Mùi hương phảng phất quanh mũi khiến em không ngừng mường tượng về bóng dáng của người ấy. Thân thể thon dài khỏe khoắn, hai bắp tay săn chắc hữu lực, những giọt mồ hôi mặn chát đọng trên mái tóc dài rung động,...

Hô hấp của Chifuyu chợt nặng nề, gương mặt trong bóng đêm đỏ bừng, cơn rạo rực nóng nảy hừng hực như muốn thiêu đốt cơ thể.

Em đưa tay xuống dưới, tự an ủi chính mình. Trong đầu không ngừng xuất hiện chàng trai với mái tóc vàng đen cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

Chất lỏng đậm đặc bắn ra, kéo theo thân thể Chifuyu đổ gục. Em nằm soài ra giường, thở gấp từng cơn nặng nề. Hưng phấn qua đi, nhưng nỗi cô đơn vẫn hiện hữu, dày xéo tâm can em đau nhói.

Chifuyu lặng lẽ ngồi dậy, vươn tay muốn thu xếp màn gối bị vấy bẩn, khóe mắt ửng hồng xuân sắc.

Chợt, căn phòng xuất hiện mùi hương cà phê đậm đặc bao trùm, hương thơm quen thuộc khiến Chifuyu bất giác thả lỏng nhẹ nhõm, cơ thể bị một vòng ngực ấm áp dính chặt vào.

Chifuyu ngạc nhiên, em toan xoay người thì bị cánh tay kia chế trụ, không thể cử động chút nào.

"Tự làm? Hư quá." Thanh âm khàn khàn nóng rực của gã khi nói chuyện phả vào da cổ mỏng manh. Em rùng mình, khẽ dãy dụa, nhưng lực giữ chặt như sắt thép, Chifuyu chỉ có thể thốt lên âm thanh mềm mại:

"Không, buông... Ưm." Chifuyu giật thót, phần thân yếu ớt bị bàn tay to lớn nắm lấy, khẽ chà xát vài cái. Khoái cảm ập tới làm em không nén được tiếng ngâm dài.

Kazutora cười cười, thỏa mãn tận hưởng âm thanh ngọt ngào như đường mật. Cơ thể gã lập tức có phản ứng, nóng ran. Gã thì thầm vào tai em nhỏ nhẹ:

"Phải phạt."

Nói rồi tốc độ trên tay đột ngột tăng nhanh, tận tâm hầu hạ cho dấu yêu của mình. Thân thể người trong ngực ưỡn lên, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy lớp áo trên người gã nhăn nhúm, Kazutora cũng không hề để tâm, duy trì hành động lên xuống.

Cho tới khi chất lỏng đặc mang mùi hương đào tươi dính đầy tay, Chifuyu đã xụi lơ nằm trong lòng gã, thở hổn hển từng hơi.

Căn phòng thoáng chốc ngập tràn mùi đào, hương thơm mà gã yêu say đắm. Alpha như gã không chịu được nhất là kích thích từ pheromone của người tình, hơi thở của Kazutora nặng dần, vật trong quần đã sớm ngông nghênh ngẩng cao đầu.

Khó chịu như một mồi lửa bùng cháy, chỉ muốn lao tới dằng xé lấy em, khiến em phải khóc nấc lên cầu gã tha thứ, để đôi mắt xanh biếc như đại dương ngút ngàn phải ngập tràn nước mắt.

Kazutora phát điên lên vì Chifuyu mất thôi.

Nhưng gã không nỡ, bản tính của Alpha là bạo ngược xâm chiếm, nhưng Kazutora không nỡ để Chifuyu phải chịu đớn đau.

Gã yêu em biết bao nhiêu, em là báu vật gã nâng trong lòng bàn tay. Kazutora thương cậu trai Omega của mình hết mực, sẵn sàng dùng cả đời để chăm sóc cung phụng, gã không dám để em phải chịu chút uất ức nào.

Chifuyu là vảy ngược duy nhất của gã.

Nhớ lại một ngày lâu thật lâu về trước, Chifuyu mang trên mình vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách, hệt như một đóa hồng kiêu kì rực rỡ, tuyệt sắc nhất trần gian.

Càng không chiếm được, càng điên cuồng. Kazutora nung nấu ý định chiếm hữu đóa hồng này vào lòng, mỗi một ngày đều dùng ánh mắt trắng trợn rực lửa nhìn chăm chú em, tựa như một loài sói đói thèm khát con mồi.

Chifuyu giờ đây nằm ngoan trong lòng gã, gương mặt trắng nõn thấm đẫm mồ hôi. Em ngon lành hơn bất kì món bánh tinh xảo nào.

Kazutora thỏa mãn vuốt ve mái tóc vàng mềm mại, dán sát vào cổ em hít hà hương thơm thanh mát. Quả đào tươi này vừa chín tới, hồng hào non mây mẩy, dọn sẵn ra chỉ chờ gã tới hưởng thụ. Nếu dám nhắm mắt bỏ qua thì đúng thật là tội nhân thiên cổ.

Kazutora cúi người, cẩn thận chạm nhẹ lên bờ môi phớt hồng, bày tỏ lòng thành kính của mình qua việc làm thiêng liêng nhất giữa các cặp đôi - nụ hôn. Dù con thú dữ trong người đang kêu la gào thét, gã cũng không dám để bản thân thể hiện ra chút mạo phạm nào với em. Chàng trai của gã cần được hưởng sự tôn trọng trọn vẹn.

Kazutora không phải kiểu người dịu dàng nhỏ nhẹ, sự hung bạo tàn nhẫn luôn tồn tại sâu thẳm trong cốt cách, nhưng gã bằng lòng kìm nén vì em, dấu yêu của gã.

Dè chừng, gã vươn lưỡi liếm quanh viền môi mỏng, phác họa tỉ mỉ hình dáng bờ môi em, rồi mới từ từ công thành đoạt đất, chiếm hữu lấy vùng đất ngọt ngào. Mỗi một hành động nhỏ đều thể hiện sự tỉ mỉ cùng yêu thương vô hạn với người tình bé bỏng.

Chifuyu nắm lấy bờ vai gã, yếu ớt đáp trả. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để Kazutora sướng rơn, động tác cũng dần trở nên càn rỡ. Gã len lỏi vào trong lớp áo, lướt nhẹ trên da thịt mịn màng, xúc cảm mát lạnh nhẵn nhụi tựa gốm sứ thượng hạng, tất cả những gì thuộc về em đều xinh đẹp quá đỗi.

Lắm lúc, Kazutora cảm thấy mình là một gã nghệ nhân quèn, may mắn sở hữu một chiếc đàn quý hiếm, tấu lên bản hòa ca đẹp nhất thế gian. Dù gã hèn mọn thấp kém, vẫn được trải qua lướt tay trên những phím đàn tuyệt trần.

Ánh trăng leo cao trên màn đêm vời vợi, phác họa hình bóng hai kẻ ngổn ngang trên giường. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, da thịt dán sát da thịt, ánh mắt rực lửa nhìn nhau, mỗi một sự động chạm cũng đều bén lên tia điện.

Môi lưỡi quấn quýt kề cận, trao ra hết thảy si mê tình ái, hai linh hồn giao thoa đồng điệu, tỏ bày tâm tư quyến luyến qua nhịp thở đầu môi.

Kazutora nắm chặt lấy cổ tay thon gầy của đối phương khóa trên đầu giường, liếm láp cẩn cổ nõn nà thanh mảnh. Mùi hương đào quyến rũ nồng nặc khiến sợi thần kinh vỡ tan thành mảnh nhỏ, cơ thể gã nóng bừng, đạt tới giới hạn của kiên nhẫn.

Chifuyu loạn nhịp hơi thở, môi mấp máy thốt lên thanh âm vụn vỡ:

"Đến đi."

Lý trí đứt phựt, con thú dành lấy cơ thể bộc lộ hết thảy điên cuồng. Gã thúc vào tận sâu đáy hồn em nỗi cuồng nhiệt sôi trào, tựa như muốn cùng em gắn kết hòa quyện thành một, mãi mãi không tách rời.

Chifuyu bật thốt tiếng nức nở từ bờ môi bậm chặt, khóe mắt ngập tràn chất lỏng trong suốt, chực chờ rơi xuống bất kì lúc nào.

Kazutora thì thầm bên tai em, lời lẽ dịu dàng xen lẫn chút trêu chọc, động tác dưới thân lại mạnh bạo vô cùng. Loài sói dữ khi đứng trước dục vọng nguyên thủy sẽ biểu lộ tất cả bản tính của mình.

Gã cùng em hòa vào dòng suối trong veo, chìm nổi trong khoái cảm dập dìu, để cơn đê mê hoan lạc xâm chiếm mỗi ngóc ngách trong cơ thể. Tất cả các tế bào đều đang kêu gào đòi hỏi nhiều hơn nữa, nuốt trọn thứ hương vị mĩ miều này vào bụng.

Kazutora thở gấp, bàn tay lần mò sau gáy em - nơi chứa tuyến thể đang không ngừng tiết ra hương thơm ngào ngạt, chậm rãi vuốt ve. Không lâu nữa thôi, gã sẽ hạ dấu răng sắc bén của mình xuống da thịt non mịn, để lại ấn kí độc quyền trên cơ thể người thương của mình.

Chifuyu giật bắn người, nơi nhạy cảm bị chạm vào khiến em không nhịn được cơn run rẩy, nhẹ cầm lấy tay gã, trong mắt là khẩn cầu cùng van nài, mong manh như viên pha lê quý giá.

Kazutora mỉm cười, vân vê bàn tay nhỏ của em an ủi, đẩy nhanh tốc độ hành sự. Thời khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, bỏ lỡ một chút cũng đáng tiếc biết bao.

Chifuyu nắm chặt ga trải giường, mảnh vải mềm thấm ẩm mồ hôi, thở gấp từng đợt. Mắt em nhoè ánh nước, môi mấp máy từng tiếng rên khe khẽ, bấu víu vòm lưng trần trụi của đối phương, tựa như chạm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Ngoài trời mưa rả rích, làn gió vi vút xuyên qua các tán cây xào xạc. Tấm màn cửa khẽ lay động, căn phòng nóng bỏng cùng hai kẻ đắm trong ái tình. Kazutora lần nữa cúi người cùng em trao môi hôn, ngang ngược cướp lấy hơi thở vốn yếu ớt của người dưới thân, tư thế mạnh mẽ của kẻ xâm lược.

Khi khoái cảm đạt đến cận kề đỉnh điểm, gã lưu luyến buông tha bờ môi đỏ mọng, tìm đến tuyến thể hung hăng cắn chặt, truyền pheromone mang hươmg cà phê của mình vào từng thớ thịt của em, dây dưa quấn quít với mùi đào ngọt lành. Da thịt mỏng lập tức nứt ra, máu tươi đỏ rực tràn ra từng giọt, tan vào trong chất vải trắng tinh.

Thân thể Chifuyu run rẩy, thốt lên tiếng kêu nhỏ, cảm giác bị đánh dấu tạm thời lúc nào cũng mang theo chút đau đớn nho nhỏ, kèm theo dòng điện chạy dọc xương tuỷ. Đầu óc đặc quánh, em đã sớm không phân rõ thời gian không gian, chỉ biết duy mỗi sự hiện hữu của người trước mặt, cùng gã sa lầy vào thú vui nhục dục.

Kazutora hít thở gấp gáp, liếm sạch những giọt máu đào chảy ra, không thừa một giọt. Động tác dưới thân ngày một vội vã, kéo theo vài phần thô lỗ trên vòm cổ mảnh, rải rác trên đó những ấn kí hồng hào. Cuối cùng, gã ôm chặt Chifuyu, trút bỏ thứ dịch nồng nhơ nhuốc vào tận đáy hồn của người. Cảm giác thành công chiếm giữ, đoạt lấy em làm của riêng khiến gã sung sướng muốn phát điên.

Dù một mai sau này phút giây hạnh phúc yêu thương có hoá thành hư vô, gã vẫn nguyện trao ra cho em hết thảy lòng thành, cất giữ hồi ức quý giá này vào sâu khoang não, như một liều thuốc phiện sướng ít đau dài, vẫn làm người ta chìm đắm mê muội.

Chifuyu cau mày, đón nhận tất cả những gì gã trao cho trong tiếng nức nở, dòng lệ nóng chiếm cứ hốc mắt nãy giờ đã buông mình rơi xuống, chảy dài trên gò má non mềm. Hai mùi hương pheromone đậm đặc hòa quyện trong không khí, biểu lộ tình cảnh hoang lạc vô độ nơi giường chiếu trắng muốt, nhiễm dịch thể mồ hôi lẫn lộn.

Kazutora thương tiếc đưa tay lau đi giọt chất lỏng trong suốt, xoa nhẹ trên đôi mắt xanh ngọc an ủi, động tác lúc này lại trở nên nhẹ nhàng vô cùng.

"Em ơi, tôi yêu em, rất nhiều..."

Kazutora ghé gần vào tai em, thốt ra tiếng nỉ non thì thầm, nhẹ như tiếng gió thoảng qua. Hưng phấn qua đi, để lại muôn vàn nỗi lòng.

Gã biết, Chifuyu không hoàn toàn tin tưởng gã. Em ỷ lại, dựa dẫm vào hương pheremone, nhưng giữa họ chỉ liên kết với nhau qua đánh giấu tạm thời hời hợt. Em không muốn trao ra cả đời cho gã, mối quan hệ "tạm thời" đầy rủi ro, em có thể rời đi bất kì lúc nào, bỏ lại gã đơn côi với trái tim rách nát.

Nhưng đành vậy, biết làm sao giờ? Kazutora yêu em đến mức có thể đánh mất tôn nghiêm, hạ thấp bản thân như một món công cụ em cần dùng. Thảm hại đến vậy, nhưng gã còn vui mừng thầm vì bản thân còn chút tác dụng ít ỏi. Tình yêu có thể làm con người sa ngã đến mất lý trí, thứ độc dược nguy hiểm nhất trần gian.

Kazutora ôm chặt thân thể dấu yêu vào ngực, lực đạo mạnh mẽ đến mức muốn khảm sâu em vào thân thể.

Nếu sau này người cùng em trao cái ôm hôn không còn là tôi, thì mong rằng em vẫn nhớ đến tôi như thuở hai ta mới quen, tràn đầy thơ ngây và dịu dàng. Mong cho hồi ức giữa chúng ta mãi không phai mờ, lướt ngang qua nhau trên phố còn có thể mỉm cười, thế là đủ.

Gã vùi mặt vào hõm cổ của Chifuyu, chóp mũi quanh quẩn hương đào dịu nhẹ, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

@Lyon
Pỏn for NNN ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro