#Christmart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông về, một mùa giáng sinh lại đến.

Kazuha khép tay lại, muốn bảo vệ chút hơi ấm ít ỏi phả ra từ khuôn miệng.

Trước khi  chúng bị những cơn gió lạnh lẽo nhẫn tâm dập tắt.

Ngước lên nhìn cây thông Noel to lớn trước mặt mình, nó được trang trí bằng thật nhiều những dây đèn nhấp nháy, những quả cầu phát sáng lấp lánh, những chiếc tất đỏ với đủ các kích cỡ và những cái bánh quy hình người màu nâu. Nổi bật nhất là ngôi sao lớn màu vàng ở trên đỉnh, rực rỡ và tỏa sáng biết bao.

Kazuha nhớ, y từng nghe một vị đồng nghiệp nói: ngôi sao được treo ở nơi cao nhất là hình ảnh gợi nhớ về lời hẹn ước của Chúa Trời. Người hứa sẽ gửi đến nhân loại một đấng cứu thế - và ngôi sao ấy chính là lời cam kết. 

Ngoài ra, ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel còn có một ý nghĩa khác. 

Là ánh sáng xóa tan bóng tối trong đêm đông lạnh giá. Là tín hiệu về một mùa xuân ấm áp và tươi đẹp cho con người.

Nhìn những cặp đôi xung quanh tay trong tay cùng nhau vui vẻ, lòng y bỗng dấy lên một nỗi cô quạnh khôn tả. 

Nỗi nhớ.

Kazuha nhớ em người thương.

Em người thương của y làm giám đốc một tập đoàn lớn ở Inazuma, bận lắm, đâu rảnh rỗi như y đâu. Kazuha chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, nay mai đây đó, tận hưởng cảnh quan, phong nhã ưu tư. 

Cả hai đều không mấy có thời gian ở bên nhau, nhưng họ đều biết.

Tình cảm người kia dành cho mình không bao giờ mai một.

Y hôn lên ảnh em trên màn hình điện thoại, nhẹ nhàng, trìu mến, nhưng lại không thể thỏa đi nỗi nhớ nhung da diết đang cuộn trào nơi lồng ngực trái. Kazuha muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn em, muốn dành tất cả những nhớ nhung đặt lên đôi môi em, muốn cho em biết, y đã cô đơn thế nào khi không có hơi ấm của em kề bên.

Nhưng ước nguyện giản đơn ấy cũng chẳng thể thành hiện thực.


Bỗng, màn hình điện thoại của sáng lên. Là tin nhắn từ em người thương của y.

Em người thương: Về nhà chưa? Hay lại lang thang đấy?

Bạn: Tôi về rồi, đang ngồi bên cạnh lò sưởi uống cacao nóng nè^v^.

Không có em, thì nơi nào được gọi là nhà chứ?

Em người thương: Dối trá.

Em người thương: Tôi giận rồi đấy.

Bạn: Đừng giận mà:<. Xin lỗi em nhiều lắmm.

Em người thương: ...

Nhìn những tin nhắn nhấp nháy, y khẽ rũ mắt, đôi đồng tử màu đỏ nhắm nghiền, hai tay chắp lại thầm cầu nguyện.


Ước gì, Santa có thể mang em đến bên tôi.


Màn hình điện thoại của y lại sáng lên một lần nữa.


Em người thương: Quay lại đằng sau đi, đồ ngốc.

Em  người thương: Điều ước thành hiện thực rồi đấy.


Kazuha vội vã quay ra.

Trong mắt y hiện giờ chỉ chất chứa hình bóng của người thương.

Kunikuzushi trông lọt thỏm trong chiếc áo phao đen to đùng - tay phải kéo theo một chiếc vali màu mận tím. 

Không để cho người kia kịp phản ứng, Kazuha lao đến, ghì chặt dáng hình nhỏ bé kia vào cái ôm của mình. Cả hai ngã xuống nền tuyết, cùng nhau khúc khích cười.

Những lời chuẩn bị cho khoảng khắc này, tất thảy đều biến thành gió thoảng mây bay.

Nhưng, vậy là đủ rồi. Một cái ôm, thay cho thiên ngôn vạn ngữ.

Y rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt xinh đẹp của em. Gò má hồng, chóp mũi đỏ ửng, khóe mắt, trán, rồi đến môi, đều chứa chan tình yêu thương và sự dịu dàng đong đầy nay đáy mắt. Kunikuzushi cũng vụng về trả lại cho y.


-------------------------------------------


Kazuha cùng em người thương đang trên đường trở về. Nắm chặt bàn tay trong túi áo mình hơn, y khẽ thủ thỉ:

- Kuni này.

- Sao?

Dưới ánh đèn đường mập mờ, y lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, quỳ gối, trân quý hôn lên mu bàn tay đối phương.

- Em là người khỏa lấp trái tim tôi, là người quan trọng nhất của tôi. Em là nguồn sống, là người mà tôi yêu.

- Nếu không có em, tôi chẳng thể biết được bản thân có giá trị đến vậy.

- Em kéo tôi ra khỏi nỗi cô đơn bủa vây, thổi bừng lên những sắc màu rực rỡ mà tôi chưa bao được thấy và cho tôi một nơi để về mỗi khi màn đêm buông xuống.

Y cảm thấy cơ thể người kia đang run lên.

- Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù hạnh phúc hay giàu sang, em có nguyện ý làm người bên tôi trọn đời không em?

Kunikuzushi đưa tay, khẽ quệt đi những giọt lệ nóng hổi đang tràn ra nơi khóe mắt.

 Từ giờ, hắn biết.

Cuộc đời của hai người đã được buộc lại làm một, mãi mãi có nhau.


- Tôi nguyện ý. Anh biết câu trả lời rồi đúng không, đồ đáng ghét.


Kazuha không thể giấu đi yêu thương trong mắt, cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út nhỏ bé của em. Một chiếc còn lại, y để em đeo cho mình.

Mãi mãi và vĩnh viễn về sau.


Kazuha vốn không tin Santa có thật đâu.

Nhưng, y phải cảm ơn ông ấy vì món quà tuyệt vời này.


                                                                                                                - END -
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro