Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng chiếc rèm đỏ ở cửa sổ hành lang được những người hầu mở ra. Những tia sáng ban mai đầu tiên ngày hôm nay của mặt trời chiếu vào qua từng khung cửa. Đi đến đâu, ánh nắng sẽ theo đến từng bước chân ở trên hành lang trải dài vô tận nhưng chả kém phần trang nghiêm và lộng lẫy.

Tiếng cộc cộc của giày cao gót phát ra trong sự tĩnh lặng, những tiếng động phát ra đều nhau theo từng bước đi đấy.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng mượt được búi lên gọn gàng, không một sợi rơi xuống. Trên người mặc bộ váy đỏ sẫm làm từ loại vải cao cấp khó làm, còn có cả vài viên đá quý nhỏ được gắn lên trước váy cùng với chiếc nơ.

Cô ấy bước đến trước cánh cửa to lớn, nó đã to gần bằng cánh cổng của cung điện rồi.

Đằng sau cánh cửa chỉ là bóng tối, chả có gì cả, hoặc là cô ấy không thấy gì cả.

"Người hầu đâu? Sau giờ này đèn của phòng vẫn tối!"

Cô ấy vừa nói xong, đã có hơn chục người hầu chạy vào trong căn phòng. Chất giọng vừa mạnh mẽ vừa mãnh liệt khiến bất cứ ai có thể cảm thấy sợ hãi khi nghe đến nó.

Một người hầu kéo rèm ra, và một người khác bật đèn phòng lên, khi nắng đã chiếu vào trong, cô mới có thể nhìn thấy căn phòng.

Đó là một căn phòng ngủ rộng lớn, lung linh với những cây đèn được làm bằng thuỷ tinh và cả đá quý. Trên chiếc giường rộng rãi có cả mái che và tấm màn lấp lánh màu tím. Mọi thứ trong căn phòng luôn được trang trí bằng những thứ quý hiếm hay đắt tiền như ngọc trai, kim cương, ruby,...

Cô bước đến bên cạnh chiếc giường, mở chiếc rèm ra thật mạnh nhìn vào bên trong.

Nhưng chả có gì ở đó cả, không có bóng dáng của người mà cô đang muốn tìm. Trong cơn hoảng loạn, cô liền hét to lên:

"Gọi binh lính tới ngay! Công chúa Lumine biết mất rồi."

Người hầu xung quanh cũng bất đầu bối rối và sợ sệt, Lúc có người đang định ra ngoài để gọi binh lính, một cánh cửa khác ở trong phòng lại mở ra đằng sau.

"Mẹ! Con ở đây mà!"

Một cô gái tóc vàng khác lại bước ra với vẻ mặt hốt hoảng, mọi người đều quay lại nhìn cô ấy. Trên miệng cô ấy vẫn còn chiếc bàn chải đánh răng và bọt xung quanh.

Cô gái kia nhẹ nhõm lại, ngồi quỳ xuống đất lấy hơi sâu hít thở, người hầu xung quanh thấy vậy cũng ra đỡ cô và hỏi han cô ấy, còn cô gái còn lại vào đánh răng rửa mặt tiếp.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài cô không thấy có người hầu nào cả, chỉ có mẹ cô đang đứng mỉm cười nhìn về phía cô.

"Lumine, hôm nay mẹ giúp con chuẩn bị đồ nhé!"

Lumine bất ngờ một chút, lần cuối mẹ cô giúp cô chuẩn bị đồ là hồi cô còn bé tý, còn đâu hôm nào cũng gần chục người hầu giúp cô thay đồ, giúp cô chải tóc, hay là giúp cô trang điểm.

Thật ra cô cũng đã 15 tuổi, Lumine không hứng thú với việc được mẹ chăm sóc kĩ càng nữa, nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của cô ấy, cô chả thể từ chối, dù sao thì Lumine cũng muốn nhớ lại quá khứ những lúc mình được mẹ chăm sóc từng cọng tóc cho cô.

Mẹ cô lục tủ quần áo của cô để tìm bộ thích hợp, trong lúc đó thì cô ngồi ở trên giường chờ người mẹ của mình một cách ung dung.

"Đây! Bộ váy này là ổn nhất!"

Khi nhìn thấy bộ váy mà mẹ cô đem ra, Lumine với giật mình nhìn nó.

Đây chả phải là bộ váy trắng yêu thích của cô. Đó là một bộ đầm giản dị hơn với những bộ đồ bình thường, không lấy đến một viên đá quý, cũng chả có nhiều hoạ tiết.

Lúc nào có dịp đặc biệt lắm cô mới mặc nó, mẹ chọn cái đầm đó chắc chắn là tí nữa sẽ có tiệc hoặc là gặp mặt với một nhân vật quan trọng.

Ngồi trên bàn trang điểm, mẹ nhẹ nhàng chải những sợi tóc vàng cho Lumine, cô ấy như đang nâng niu từng cọng tóc của đứa con gái, mái tóc được di chuyền từ chính cô, sao lại không quý được chứ?

Mẹ của cô cúi người xuống, lấy ra chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ, hoạ tiết trên hộp rất chi tiết và bắt mắt bất thường.

Mở ra bên trong toàn là đồ trang sức quý giá, Lumine chẳng bao giờ biết bên trong đấy có bao nhiêu loại đá quý hay tổng cộng số tiền của chỗ đó.

Mẹ cô đeo lên những bông hoa tai nhỏ nhắn hình bông hoa Cecilia, một trong những bông hoa yêu thích của cả hai mẹ con.

Sau khi xong việc, cô còn phải ngắm đứa con của chính mình, Lumine thấy xấu hổ và rất phiền, nhưng vẫn để mẹ tiếp tục ngắm.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng đó, cô còn khoá cửa chặt lại phòng chính mình rồi mới an tâm mà đi.

Tiếp tục đi trên hành lang với ánh nắng mặt trời, người đầu tiên khi cô ra ngoài gặp là người anh trai sinh đôi của cô, Aether

Thấy mẹ và em gái đang đi cùng nhau, Aether nở nụ cười thật to như mọi khi. Ắng nắng mặt trời rất chói, nhưng nụ cười của anh ấy còn chói hơn với Lumine.

"Aether, con chưa tết tóc lại sao? Để tóc xoã ra trông rối thế kia?"

"Cha tự nhiên hôm nay giúp con chọn đồ, nhưng lại không biết chọn trang sức và chỉnh sửa tóc."-Aether cười trả lời

"Thiệt là, lúc nào cũng vụng về hết, để mẹ tết tóc cho con nha! Con cứ đi ăn sáng đi Lumine!"

Lumine vẫn im lặng, nhìn mẹ và Aether vào trong phòng cùng nhau, cô chỉ thở dài mà bước đi tiếp như chưa có gì xảy ra.

Cô không hề bước đến nhà ăn mà nơi đầu tiên cô đến trong buổi sáng hôm nay là vườn hoa đằng sau cung điện. Ở đây cô mới thực sự tìm được sự yên bình và thư thái mà cô cần đến. Giữa vườn hoa muôn sắc cùng tiếng lá xào xạc, Lumine ngồi ở giữa trông giống như một cô công chúa, đúng hơn thì giống như một con búp bê không biểu cảm được trưng bày như một món đồ quý giá sang trọng,

Một tiếng gió cất lên, nhưng không phải là tiếng gió bình thường, nó là âm thanh của một giai điệu bí ẩn, một giai điệu mà Lumine chưa từng nghe tới bao giờ. Một kiểu nghệ thuật kì lạ nào đó chăng? Nó có thực sự là tiếng của gió?

Mở mắt ra, nhìn theo, bước theo âm thanh mà mình đang hướng tới, nhẹ nhàng, thong thả, không vội vàng.

Đó là một chiếc lá, chắc chắn là tiếng của một chiếc lá, nhưng nó đã làm như thế nào để tạo ra tiếng động như vậy?

Một người con trai bên dưới bóng của một cái cây, đang thổi vào một chiếc lá như đang thổi một cây sáo gỗ.

Cậu ta đang nhắm mặt lại, thổi trông rất nhập tâm và chuyên nghiệp.

Khi bài hát đã kết thúc, cậu ấy nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lumine vẫn đứng đó nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm đó. Một cậu con trai với bộ quần áo của một dân thường, lại đang ngồi trong khu vườn của cung điện hoàng gia một cách ung dung không suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro