Nhớ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay không một ai thấy bóng dáng của cậu thám tử tại Trụ Sở Tenryou, dù dạo quanh Thành Inazuma cũng chẳng thấy cậu ấy đâu. Vậy cậu thám tử trẻ này đang ở đâu..? Không một ai biết về vấn đề này..đáp án ở đâu?
Ánh sáng Mặt Trời chói thẳng vào mắt, mắt cậu bắt đầu nheo lại. Đôi mắt xanh lục ấy từ từ mở ra sau cái chói của Mặt Trời.
- Mình ngủ quên à!?
Bật dậy khỏi giấc ngủ, dụi dụi mắt vài cái để lấy lại thị lực. Nhưng nhìn những thứ đã dày vò cậu những ngày tháng này. Cậu chỉ muốn ôm gối lên giường ngủ tiếp.
Nhìn quanh bàn cậu ta với dưới sàn xem. Đâu đâu cũng toàn là ủy thác, đống ủy thác này mà làm tại Trụ Sở chắc chết mất. Cậu cũng không hiểu, tại sao lại nhiều ủy thác đến vậy. Nó chất đống trên bàn cậu rất nhiều, một mình cậu làm không nổi, cậu muốn trả đống ủy thác này về chỗ cũ của nó. Cậu muốn có một giấc ngủ ngon trên giường, chứ không phải chiếc bàn đầy thư.
Đồng ý việc bản thân thích làm ủy thác, nhưng xử lí đống này thật sự quá sức đối với cậu.
Cậu thấy thật ngu ngốc khi làm việc tại nhà, văn phòng tại Hiệp Hội vẫn là tốt nhất, ít nhất theo cậu thấy là vậy. Ở đấy vui có đồng nghiệp..làm việc vui lắm, tại nhà nhìn quanh đâu cũng chỉ có mỗi cậu ở đấy...không còn ai khác. Nỗi cô đơn bắt đầu xuất hiện theo cậu..
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy những ủy thác này mình có thể làm hết nhưng..tại sao? Ngay tại lúc này, tại sao ánh mắt ấy chỉ có thể nhìn và xử lý công việc một cách bất lực..ánh mắt đấy đã thức khuya nhiều ngày, quần thâm đã in lên bọng mắt của cậu. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại thảm hại như thế? Tại sao..?
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cuối thu rồi, lá từ xanh chuyển về cam đỏ rụng từ cây xuống..gió thổi bay những chiếc lá héo úa ấy đi, cảnh tượng khiến cậu nhớ về kẻ Samurai lang thang ấy, thắc mắc anh ta đi đâu, liệu anh sẽ quay về cố hương chứ? Cậu có chút nhớ đến kẻ lang thang đấy..
- Kazuha..
.
.
Về phía bên chàng lang thang ấy, công việc trên thuyền cũng đã xong. Mọi việc đã hoàn thành, ngồi trên thuyền đưa mắt về phía trước, phía quê nhà của anh. Anh muốn quay về đấy, bao nhiêu lần cũng không đủ. Cho dù có đi đâu, nhà vẫn là tuyệt nhất.
Thật may mắn khi "Lệnh Truy Lùng Vision" đã được bãi bỏ, nhờ đó cái danh "tội phạm" của anh cũng theo đó mà cuốn đi. Khi đặt chân lên Inazuma anh sẽ không còn là kẻ tội đồ nữa, lúc đấy anh chỉ là một nhân dân của nơi ấy.
- Gió đang thổi về hướng đấy.
- Inazuma nhỉ?
- Vâng.
Đứng kế bên anh bây giờ là chị đại của thuyền-Beidou, anh đi theo cô cũng nhiều năm rồi. Coi như đây là lần đầu anh muốn về cố hương sau những biến cố trước kia vậy. Cô cũng không lấy làm lạ, Inazuma trước đây quá bi kịch đi..bây giờ nơi đó đã khác xưa. Vùng biển không còn những tia sét giáng muốn mặt nước, cổng vào không bị chặn đứng trước những tên lính.
Không một lời phản hồi của Beidou dành cho anh, cô quay đi lệnh cho những thành viên khác căng buồm ra khơi, đi về nơi của Lôi Thần. Anh cứ ngồi trên đấy, mắt vẫn hướng về cố hương Inazuma.
Nhưng một lí do khác khiến anh quay về Inazuma, không chỉ về để thăm quê nhà. Anh còn muốn gặp lại cậu bạn thám tử Heizou kia. Từ ngày lệnh cấm của Lôi Thần kết thúc, anh nhận được những lời mời của cậu đến anh. Nhà Lữ Hành có tâm sự đôi chút về Heizou, nói rằng sau khi bỏ lệnh cấm cậu ta muốn mời anh đến Hiệp Hội để thảo luận vụ án. Nhưng lời mời ấy đâu? Gió thổi như không biết đáp án, vậy anh sẽ tự mình đi tìm kiếm đáp án này vậy.
.
.
Bây giờ, ngay tại lúc này. Ủy thác đã hoàn thành hết, chỉ còn một điều nữa thôi. Cậu phải bù lại giấc ngủ ngon lành cho bản thân, xem ra tự thưởng vậy.
Đấy là những gì cậu nghĩ, trên thực tế mắt cậu vẫn mở..cho dù mí mắt cậu có nặng thế nào..
- Mất ngủ sao-
Đôi mắt thâm quầng đấy cứ nhắm rồi mở, cuối cùng lại quyết định ra ngoài đi dạo. Trực giác mách bảo cậu đi ra đảo Ritou, nhưng việc quái gì cậu phải ra đấy? Cậu biết rõ anh không quay về..có ra đó cũng chẳng được gì. Dù là vậy..cậu vẫn đi tới hòn đảo ấy, thứ gì đấy đã thôi thúc cậu tiến tới đảo Ritou..thử đánh cược một lần xem sao?
Thám tử của Hiệp Hội cứ lấp ló trong dòng người du khách từ phương xa về đây, cậu bỗng có một chút niềm tin về anh, cậu liền đi thẳng về cảng-nơi những con thuyền cập bến tại đây. Trông ngóng mãi cậu chẳng thấy người kia đâu..trực giác cậu sai rồi sao..? Cậu nhìn quanh bến cảng, mặt có chút thất vọng..nhưng sự thất vọng được thay bằng những giọt nước mắt của cậu, họng cậu nghẹn lại..nước mắt rơi lã chã xuống má. Cũng chẳng hiểu tại sao lại khóc..liền quẹt đi những giọt nước mắt trên má.
Chẳng có gì để cậu ở lại xoay người trở về thành hoặc lên Hiệp Hội, cậu nghĩ vậy. Bỗng tiếng động mạnh phía sau khiến cậu giật mình quay lại, nhưng thứ cậu để ý không phải là âm thanh lúc nãy..điều khiến cậu bất ngờ là người đang tới gần cậu, không nghĩ ngợi nhiều cậu liền nhào tới ôm người con trai trước mắt cậu. Trực giác cậu đúng rồi..chẳng bao giờ sai cả.
Lần này cậu biết lí do bản thân khóc rồi..
Cái ôm này ướt át lắm..nước mắt của Heizou cứ thấm vào áo của Kazuha. Thấy người thương khóc vậy..ai mà không sót chứ. Heizou hôm nay không xuất hiện với sự hoạt bát nữa..anh chỉ có thể im lặng xoa đầu dỗ dành sự khóc lóc này.
Nhận thấy cả hai không thể nán lại ở đây quá lâu, anh cởi chiếc haori trên người, trùm lên trên đầu cậu. Anh không muốn mọi người thấy cậu ngay lúc này..những giọt nước mắt của cậu, chỉ mình anh được thấy.
- Có tớ rồi, cậu đừng lo.
Tay anh cầm tay cậu, anh nắm tay cậu trở về thành Inazuma. Suốt quãng đường, không ai lên tiếng..anh chỉ nghe tiếng nấc và khóc nhỏ từ bên trong chiếc áo haori hoạ tiết lá phong phía sau anh.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro