"Bắt anh về làm vợ" p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục từ chương trước, à mà tôi thông báo nè, chap này có thể sẽ có chếch hoặc nếu lười quá thì chap sau nhé.
____________________________________
...Có lẽ, đây là cái cảnh tượng mà cậu sẽ không thể nào mà quên được. Cảnh tượng máu me be bét, chân tay, xương, nội tạng của người rải rác khắp nơi trong con hẻm. Và đặc biệt là mái đầu bạch kim điểm thêm 1 lọn tóc đỏ mà cậu thích thầm từ lâu( nói thảng ra là scara thích kazu từ lúc gặp r nhá👽👽) đang cầm 1 cái đầu người còn đỏ tươi trên tay, nó làm cho cậu có cảm giác rất KINH TỞM. Lúc này cậu muốn chạy lắm nhưng không thêt nào nhấc chân lên được bởi cảnh tượng trước mắt đã doạ sợ cậu mất rồi.
-"CHẠY! Chạy đi! Scaramouche à, mày có thể làm mà, chạy đi!"-

Cậu cố gắng thúc dục bản thân chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ rồi đi báo cảnh sát, nhưng đời đâu như là mơ, hắn ta thấy cậu rồi. Lúc thấy cậu hắn cũng bất ngờ lắm, hắn tưởng giờ này cậu phải ngủ rồi chứ? Nhưng thôi không sao, mồi dâng tận miệng rồi sao không đớp cho được. Trong lúc cậu còn đang hoang mang nhìn hắn thì hắn đã tiến tới áp sát cậu mất rồi, cậu giật mình hét lên:
-C-cậu... TRÁNH XA TÔI RA-cậu cố gắng đẩy hắn ra xa, nhưng không được vì chênh lệch sức lực quá lớn
-Scara-senpai à~ em yêu anh nhiều lắm đấy, liệu anh có biết không? Em yêu anh tới mức phát điên mỗi đêm, em yêu anh tới mức em đã giết hết những con muỗi vo ve quanh anh. Vậy anh có yêu em không?-Hắn vừa kéo sát cậu lại gần vừa nói.
-C-cậu thả tôi ra mau, tôi không hề thích kẻ điên như cậu chút nào(nói dối quá con ơi👽👽)- cậu rất sợ hãi khi hắn tiến lại gần cậu.
-Thôi nào, anh nói vậy em sẽ buồn lắm đó.- hắn thuận tay rút luôn cái khăn còn tẩm thuốc mê của mình nên bịt mồm cậu
-Ư..ưm..ứ!!- bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay nên cậu cứ thế mà thiếp đi vì bị bịt thuốc,lúc sắp lịm đi thì cậu đã nghe được hắn nói loáng thoáng 1 câu
"Em yêu anh nhiều lắm scaramouche-senpai~" rồi cứ thế mà lịm dần đi.
-tua tua:>>>-
-Ưm...đây là đâu vậy?Đầu mình đau quá-
Lúc này cậu đã tỉnh rồi nhưng vẫn thấy hơi choáng vì thuốc mê,phải mất 1 lúc lâu cậu mới định hình lại được tình cảnh của bản thân là đang bị bắt cóc và người bắt cậu lại còn là hậu bối mà cậu thích thầm nữa chứ. Điên vcl! Nhưng mà thôi kệ đi, được crush bắt ai mà không thích chứ. Đang vừa ngồi nghĩ vừa phởn thì mắt cậu đã đạp ngay vào cái còng chân đang còng ở cổ chân mình mà biến sắc.
-Trời đụ mẹ, có cần còng chân mình như chó vậy không trời- cậu hậm hực chửi thề 1 cậu
*cạch*
Lúc này bỗng có tiếng mở cửa vào, cậu giật mình nhìn qua thì phát hiện ra đó là kazuha- kẻ đã bắt cóc cậu hôm qua. Vừa nhìn thấy hắn cậu đã mở mồm chửi hắn 1 câu
- ê thằng chó, mở còng cho tao đê đau chân quá-
- mở ra để anh chạy mất hả? Em không có ngu vậy đâu- Hắn ân cần ngồi xuống cạnh cậu nói
-Nhưng mà tao đói quá, mang gì cho tao ăn đi-cậu ôm chiếc bụng đang đói meo của mình mà nói.
-Nè anh ăn cháo đỡ đi-hắn đưa cho cậu 1 bát cháo
-nhưng mà tao không thích ăn cháo-cậu bĩu môi nói với hắn.
- Vậy anh muốn ăn gì?- hắn hỏi cậu
- Tao ăn mày được không- cậu nghĩ nói vậy cho vui nhưng ai mà ngờ được hắn ta đè cậu xuống thật:))))
-Em sẵn lòng luôn,nhưng anh ăn được không mới là vấn đề.-hắn cứ thế mà đè cậu xuống thôi, ai mà có ngờ ăn được cậu lại dễ dàng vậy đâu.

....lười rồi:33.....
____________________________________riết rồi mà không biết bị bắt cóc hay bị bắt về cưng nữa. Mà chap sau có sếch anh em nhé👽👽👽 tạm biệt. Mà mn thắc mắc vì sao scara ko sợ ko?? Vì 1 phần tôi thích v, còn 1 phần là vì đc cr bắt nên thích quá quên mất là mình bị bắt. Với cả kazu bắt scara sẽ thả rông trong nhà chứ ko nhốt trog hầm đâu nên mn đừng lo:Đ. Ok h thì bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro