2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ, sức hút của Heizou cuốn hơn mọi người khác, nó khiến hắn mê mẩn biết nhường nào, nhưng với tính cách ăn chơi chắt tán kia của mình, hắn không chịu khuất phục là mình yêu em, hẳn đinh ninh là hứng thú nhất thời thôi. Chắn chắn là vậy, chứ một người như hắn không thể vùi trong đống tình cảm này được, hắn ghét phải yêu

Trên đường đi đến căn tin cùng với Scara, hắn định là sẽ mua một món gì đó cho em ăn vặt, hắn thấy em đang nói chuyện với một bạn nam nào đấy rất thật thiết còn cười đùa khoắc vai nhau nữa, gân trên mặt hắn nổi hết lên, hắn thấy khó chịu khi có người động vào người của mình
-Sao đấy ? Mày ghen đấy à ?
-Gì?
-Ghen ?
-Chắc vậy
-h-ha ha cũng biết... ghen hả ?
Chưa nói hết câu ,Scara đã thấy Kazuha tiến đến chỗ em người yêu mình , kéo lại để đánh dấu chủ quyền, liếc nhìn tên kia một cách thách thức
-Kazuha, anh làm vậy ngại chết đi được
-Em làm anh ghen đó
Bạn nam sau một hồi quan sát tình hình , liền hiểu ra và giải thích cho Kazuha hiểu
-Tôi không có ý gì với nai nhỏ đâu, chúng tôi là bạn chơi với nhau từ nhỏ, anh người yêu tôi đang ở đằng kia, anh ấy tên Xiao , còn tôi tên Venti

Kazuha liền hiểu ra mình đã hiểu lầm không hề nhẹ, liền xin lỗi rồi dắt tay Heizou đi chỗ khác, một cảm giác kì lạ khiến Kazuha không khỏi suy nghĩ, cảm giác đó là gì, đó là lần đầu tiên hẳn biết khó chịu, hắn khó chịu khi có người đến gần Heizou, nếu là hắn của trước đây, có người đến gần con hàng của hắn, hắn đều kệ, tại sao á, tại chúng ngủ với hắn được thì ngủ với người khác được, đều là thứ không đàng hoàng như nhau, sao phải khó chịu. Nhưng giờ đây, nhìn cục bông nhỏ đang ôm an ủi mình hắn liến chỉ muốn độc chiếm em, chỉ muốn em là của hắn, có lẽ đó là suy nghĩ ích kỉ nhất thời của hắn mà thôi

Khoảng 3 tuần sau gần một tháng hai người quen nhau, Heizou túc tắc khó khăn chuẩn bị món quà gì để tặng hắn, hắn nhờ Venti tư vấn, bình thường Venti và Xiao tặng gì cho nhau lúc kỉ niệm, vì Venti và Xiao quen nhau từ cuối năm cấp hai, đến giờ Venti thì năm 3 còn Xiao năm 2 đại học cả gần chục năm rồi. Venti nói chả cần gì to tác đâu miễn là thật lòng là được rồi, chỉ cần sự chân thành là đủ để hiện tình cảm đó, món quá không nói lên tất cả

Bỗng nhiên Heizou sững lại, nghẹt đến khó thở, Venti thầy hậu bối dừng lại liền hỏi em có chuyện gì, nhìn về phía em đang nhìn, liền vội vã che mắt em và đưa em đi chỗ khác. Hốc mắt em đỏ lên, mũi em cay xè , em vừa thấy Kazuha hôn người con gái khác, em không nghĩ là hắn lại làm vậy lúc còn đang quen em, chắc cũng phải, một tháng thì là gì với hắn chứ, nhưng năm năm là cả một thời gian dài giữa em và hắn mà ?
-Em phải làm sao đây?
-Bình tĩnh , anh hiểu cảm giác của em bây giờ, muốn khóc cứ khóc đi, anh ở đây
Nói rồi cảm xúc em tuôn trào , em nói hết tất cả những gì uất ức, anh thấy tất cả những gì em làm, em dành cho hắn, anh thấy những gì mà năm năm trước đã xảy ra, anh hiểu em thiệt thòi hơn bao giờ hết

Trút hết mọi nỗi buồn, em cố gắng kiếm nước mắt đi tìm hắn để hỏi cho ra nhẽ, chưa cần tìm hắn đã đến gặp em, và đưa ra lời đề nghị chia tay, hắn nói hắn chán em rồi, em nhìn hắn không nói gì, cúi đầu xuống và gật một cái , chấp thuận với lời đề nghỉ của hắn, rồi bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng em rời đi, cảm giác đau nhói trong tim dồn dập,đau quá, cảm giác này là sao?
-Anh sao thế honey ?~
-À không sao
Khoác tay người tình rời đi, nhưng tim vẫn đau nhói như vậy, lúc gặp em hắn không hiểu sao hắn lại rất vui, muốn đến gần em ngay lập tức, ở cạnh em thấy yên bình bao nhiêu, cảm giác thân thuộc hiện diện một cách nhạt nhòa mà hắn không nhận ra, chia tay hắn thấy đau nhói bao nhiêu như mất đi thứ gì đó mà hắn rất yêu, mất mát biết nhường nào

Từ hôm chia tay hắn không thấy em ở giảnh đường, cũng chả bắt gặp em trên con đường hằng ngày, chỗ em hay ngồi cũng không. Căn hộ em thuê cũng đã bỏ trống, như kiểu em biến mất hoàn toàn, cảm giác hụt hẫn dần dần hiện lên, người tình hắn cũng chả còn hứng thú, cô ta anh còn chưa hôn nói gì đến làm tình, hắn cũng chả có hứng muốn quen hay làm tình với ai nữa cả. Cảm giác này kì lạ ấy không tài nào tả được, khó chịu quá, đau quá, hắn nhớ em rồi
-Sao thế cu ?
-T không biết , t chả có hứng thú gì nữa
-M nhớ Heizou rồi đúng không ?
-Ừ, t nhớ em ấy rồi
-hahahahaha, t bảo rồi, m không dứt được đâu
-T biết rồi
-Giờ sao để t tìm em ấy đây ?
-Tìm kiếm sự thật đi Kazuha
-Hả ?
-M nên tìm kiếm sự thật, tất cả mọi thứ, những gì đã xảy ra, m sẽ hiểu tất cả
-M biết gì đúng không ? Nói cho t nghe đi
-Không, cái này nên chính m tìm ra
____
Muahahahahahahahahahahahahaja
Bí mật dần được tiết lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro