.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được ngồi kế "bạn trai" luôn, đã he đã he. Itsuki vừa cười vừa nói.
- Mày im liền. Anh nói xong thì liếc Itsu một cái.
- Trời ơi nó liếc tui..xỉu~... Thế quái nào mà Itsu lựa chỗ xỉu là dựa đầu vai vào Makoto vậy:))

Kazuma lúc này chỉ muốn đấm vào mặt hai đứa bàn cuối thôi, không ngày nào hai chúng nó không phát cơm là không chịu được ạ.

Người kế bên là "đối thủ" của anh, Kaz nhìn cậu rồi lại nghĩ - nhìn thì cũng đẹp mà không đẹp bằng mình - rồi lại vuốt tóc một cái.

Cậu ngồi kế bên thì nghĩ anh bị khùng, cảm thấy kém may mắn khi phải chung bàn với anh. Một phần là vì cái màn "chào đón" của anh đáng sợ vãi, nghĩ lại là đã thấy mắc ghét rồi, một phần là vì trong giờ anh cứ làm phiền cậu ; chẳng hạn như là cứ di chuyển tập trúng cậu hay lâu lâu còn đụng cậu, không biết là vô tình hay cố tình đây nữa:)))

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Giờ ra chơi đã đến, nhiều bạn nữ lần lượt tới xin làm quen cậu, điều này làm anh không thích vì họ chả chú ý tới anh một chút nào. Phần cậu thì cậu cũng không thích việc bị chú ý quá nhiều vì Hokuto khá hướng nội.

Được khoảng 5-10p thì bàn của họ mới vắng đi, cùng lúc đó Takahide bước vào lớp với ba chai nước, vào chỗ ngồi của mình rồi quay xuống bàn anh :

- Nước đây, lần sau là tao tính thêm phí ship.
- Mới có 9 lần chứ mấy... Anh nhận chai nước rồi cười trừ.
- Ủa vậy còn chai kia?
- À cái này của Hokuto, sẵn cho tui làm quen nhá! Taka đẩy nước qua cho cậu rồi bắt tay.

Bạn Ho thì vẫn còn đang load vì nếu muốn làm quen thì cần chi mua thêm nước tặng chứ, làm cậu vừa ngại vừa không biết nói sao. Kaz thì cũng đứng hình luôn vì hôm trước vừa hứa hẹn là : "tao ghét ai là mày phải ghét theo" mà bây giờ lại đi phản bội anh, bạn bè thế đó.

Không kém cạnh gì Takahide, những người bạn thân thiết của anh cũng lại làm quen cậu mà bỏ đi lời hứa kia làm anh tức bỏ mẹ đi thôi, cậu ngồi quay lưng lại với anh nhưng vẫn cảm giác được lạnh gáy đằng sau, cậu định sẽ không làm bạn với anh vì cậu biết anh ghét mình với cả cậu thấy anh hơi xàm=))...

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Tan học, các học sinh ùa ra cổng trường. Cậu cũng ra lấy xe đạp rồi phóng nhanh về nhà chứ cậu đói sắp xỉu tới nơi.

Đang đi trên đường thì gặp bóng dáng ai quen thuộc đằng sau xe của mình.... Hóa ra là Kazuma, cậu thắc mắc không biết anh ghét cậu nên theo dõi cả cậu hay là do chung đường về nhà nữa:))

Anh chạy đằng sau cũng nhận ra cậu, liền nghi ngờ là cậu ở chung xóm với mình, Kazuma than trong lòng : "đã ghét tên đó rồi giờ còn chung xóm nữa không biết sống sao đây huhu".

Nghi hay không nghi gì cũng phải là hàng xóm của nhau thôi. Thế là cả hai cùng quẹo vào một hướng, Hokuto ở nhà số 603, Kazuma ở nhà số 701, hai nhà nằm đối diện nhau. Anh và cậu dựng xe trước sân rồi liếc nhau một cái.

Cậu vào nhà rồi lại nghĩ : " nhà đã đối diện rồi ban công còn đối diện nữa là sao trời... Chẳng lẽ tối nào cũng phải nhìn thấy cậu ta sao!?", vốn dĩ là phòng Hokuto 1 phần mát nhờ ban công mà bây giờ phải đóng màn lại thì nó sẽ cản gió mất.

Cậu đi vào phòng bếp thì gặp mẹ mình, bà đang nấu ăn thì thấy cậu liền quay sang nói :

- nhà đối diện vừa chuyển tới đây, lúc trưa mẹ qua hỏi thăm đấy, giờ mẹ kết bạn được với cô bên kia đó! Bà cười 1 cái.

Thôi rồi, hai đứa đã ghét nhau thì bây giờ tới lượt hai phụ huynh làm bạn với nhau, thế nào bà cũng sẽ bắt cậu qua đó chơi cùng.

Bà lại quay sang và nói tiếp :

- Ngày mai là ngày nghỉ nên mẹ quyết định qua bên kia chơi, con sẽ đi cùng mẹ nhé.
- Thôi con ở nhà được rồi, qua làm chi cho vướng víu tay chân mẹ. Cậu gãi đầu.
- Không! Con phải đi với mẹ, nghe cô nói là cổ có đứa con trai dễ thương lắm, qua mà làm quen.
- Dạa....

Thôi chết nữa, mẹ Hokuto nổi tiếng giao tiếp nhất xóm mà tới cậu còn sợ nữa. Hokuto nghĩ cái này chỉ có trong những truyện tiểu thuyết thôi chứ, sao nó lại xảy ra với cậu vậy.

Bên Kazuma cũng chả tốt lành gì, anh cũng bị ép làm quen với cậu, đã thế mẹ anh còn dọa nếu không chịu thì phải rửa chén một tuần.

Hokuto vừa lên phòng thì đã thấy anh cũng vừa lên phòng. Mắt chạm mắt, cậu thốt lên một câu :

- nhìn cái đéo gì mà nhìn.

Đẹp trai học giỏi mà sao cái mỏ hỗn vậy ấy ơi. Anh đứng bên kia cũng nhìn được khẩu hình miệng của cậu mà thầm chửi lại, cậu lại lè lưỡi ra khiêu khích đối phương, anh cũng không để yên mà cứ tiếp tục khiêu khích lại cậu.

Không má nào chịu thua má nào, được khoảng 20p thì cả hai mới thấm mệt mà gục xuống giường. Cậu chắc chắn ngày mai phải giữ một cái đầu lạnh khi gặp anh hoặc canh thời cơ nào đó để quỵt mẹ cậu mới được, chứ nãy giờ là cậu thấy cọc lắm rồi đó.

Nhất định ngày mai anh sẽ đấm cậu nếu cậu dám liếc anh thêm một cái nữa.

.02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro