One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chúng ta có phải là người yêu của nhau không Lumine?" - Kazuha nhìn cô với vẻ mặt trông khá căng thẳng.
   "Tất nhiên là có rồi, anh hỏi gì kì vậy?" Lumine thở dài, gần đây anh trông rất lạ, thi thoảng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như đang có tâm sự gì đó vậy nhưng nhiều lần cô cố gắng gặng hỏi nhưng anh cứ luôn chối và không nhìn thẳng vào mắt cô và điều này khiến cô cảm thấy khá là khó chịu.
   "Liệu có phải anh ấy đang dần chán mình không?" Cô nhiều lần tự hỏi "Dạo này anh ấy lạnh lùng với mình quá mình phải làm cho rõ mọi chuyện mới được"
   Khi màn đêm buông xuống, cô với anh đã cùng nhau uống rượu cho tới khi cô say đến mức không thể tự về phòng của mình nữa, Kazuha thở dài bế cô về phòng đặt cô lên chiếc giường của cả hai. Tay cô khẽ chạm lên má của Kazuha ngay khi cô định hôn anh, trái tim cô như tan thành trăm mảnh khi anh đẩy người cô ra và né đi.
"Dừng lại đi, anh biết rằng em chưa từng yêu anh, luôn coi anh như một người thay thế, như một món đồ chơi để thoả mãn nhu cầu của em mỗi khi em cần, em luôn luôn tiếp xúc với nhiều gã đàn ông khác mặc dù chính miệng em đã nói chỉ yêu mỗi anh thôi "

"Anh đã quá mệt mỏi rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi"

"Ý của anh là sao chứ?"

Từng giọt nước mắt rơi trên áo anh. "Em đã luôn cố gắng để khiến anh yêu em nhiều hơn và hoàn toàn thuộc về em nhưng tại sao hôm đó anh lại đi với cô ta chứ" -Lumine nức nở .

  "Rốt cuộc anh cũng chỉ được đến vậy thôi" 

'Dừng lại đi, đừng nói nữa' sâu thẳm trong trái tim cô như đang muốn ngăn cô lại, cô nói vậy thì có ích gì chứ, chỉ làm cho chính bản thân cô và anh ấy đau khổ thêm thôi.

Anh không biết rằng cô tiếp xúc với nhiều gã đàn ông khác nhau chỉ để muốn anh ghen tị và yêu cô nhiều hơn, nghĩ đến đây cô bỗng thấy mình thật ích kỷ, 'Mình đã trở thành người như vậy từ bao giờ rồi?'
Từ lúc anh nói chuyện trông rất thân mật với cô gái ở bến cảng hay là lúc ả đàn bà sặc mùi nước hoa đó ôm lấy tay anh và kéo anh đi khỏi chỗ cô. Cô cũng không nhớ rõ nữa.

Cô chỉ muốn anh thuộc về cô thôi mà tại sao lại khó khăn đến vậy cơ chứ. Cô cười một cách đau đớn khi nghĩ đến cảnh anh tay trong tay với một cô gái khác, cô sẽ không chịu nổi mất.
  "Có lẽ em đã mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi" -Kazuha an ủi và ôm cô vào lòng.

"Em chỉ muốn anh nhìn mỗi em thôi nhưng tại sao anh lại không chấp nhận em chứ"
Nước mắt cô vẫn cứ thế tuôn rơi, Kazuha ngơ ngác trước từng lời nói của cô.
"Anh quá đáng thật đấy..."
Nói rồi cô bỗng gục xuống ngực anh rồi thiếp đi mất.
       Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bóng hình cô đã biến đi đâu mất chỉ để lại một lá thư trên chiếc giường lạnh lẽo.
   "Em xin lỗi vì đã quá ích kỉ, em đã ràng buộc anh quá lâu rồi, em sẽ để anh được tự do theo đúng mong muốn của anh. Em chỉ muốn được trở thành người anh yêu thương nhất nhưng có lẽ là chẳng thể được đâu. Em xin lỗi , thật lòng xin lỗi vì những việc đã làm trước đây. Tạm biệt anh, Kazuha"

                                                 Kí tên
                                                Lumine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro