Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha, bạn có khỏe không?

Hôm nay tôi được Ayaka mời tham gia lễ hội cùng. Bạn biết cô ấy mà đúng không, "Shirasagi Himegimi", tôi nghe mọi người xung quanh gọi cô ấy như vậy. Lễ hội ở Inazuma rất khác biệt so với Liyue hay Monstalds nhưng nó vẫn rất thú vị đối với tôi. Ở đây có món bánh ngọt dango, có trứng cuộn ngọt cũng có những que kẹo táo đỏ tươi. Quê hương của Kazuha thật sự rất tuyệt vời, có lẽ vì vậy vùng đất này mới sinh ra một người tốt như bạn. Tuy cùng cô ấy tham gia lễ hội rất vui nhưng mà tôi hi vọng có thể đi cùng bạn, trăng hôm đó rất đẹp, bạn có thể ngắm cùng tôi chứ?"

Tuy rằng năm trước Lumine đã gửi bức thư ấy cho Kazuha, nhưng cô lại không nhận được lời hồi âm như mong đợi. Có lẽ Kazuha không nhận được thư chăng, hành trình trên biển luôn có nhiều biến số cơ mà, Lumine tự nhủ. Năm nay lễ hội vẫn náo nhiệt như trước, Ayaka và Ayato đang bận giải quyết chính sự nên không thể cùng cô tham gia lễ hội. Lumine cũng không quá thất vọng vì bên cạnh luôn có Paimon vui vẻ đáng yêu, mặc dù cô hay trêu là "thức ăn dự trữ".

-Nhà lữ hành, mau qua đây, ở đây có bánh trứng cuộn ngọt ngon lắm nè, còn có thịt nướng nữa, thơm quá, mau lên nào.

-Bạn vẫn ham ăn như vậy nhỉ.

Lumine cười trừ đáp lời, nhưng vẫn nhanh chân đi theo Paimon. Bỗng nhiên một bóng áo đỏ lướt qua tầm mắt cô, người đó trông rất giống Kazuha. Lumine định đuổi theo thì bị Paimon kéo lại, khi nhìn lại thì bóng đỏ ấy đã bị dòng người che khuất.

-Lúc nãy, tôi trông thấy một người rất giống Kazuha.

-Chắc bạn nhìn nhầm đó, bạn ấy giờ không phải đang cùng Beido chu du trên biển sao, có lẽ quay về Liyue còn dễ gặp hơn.

Có lẽ vậy, trong lòng Lumine thoáng chút thất vọng. Cô hiểu bản thân và Kazuha đều cùng một kiểu người. Những kẻ hướng về tự do, không có gì ràng buộc rất khó để luôn ở một chỗ. Chỉ có trái tim bị trói buộc mới có thể níu giữ lại. Lumine đi đến một gian mặt nạ mua một chiếc. Cái mặt nạ hồ ly này làm thật tinh xảo, màu sắc cũng rất tươi, cô hài lòng ướm lên mặt định khoe với Paimon, không ngờ vừa xoay người lại thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Chàng thiếu niên mặc bộ y phục đỏ như lá phong mùa thu, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ giống cô.

"Kazu...!"

Lời còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy chàng thiếu niên đưa một ngón tay lên miệng khẽ "Suỵt" một tiếng liền nắm tay Lumine chạy đi mất. Paimon thấy nhà lữ hành bị kéo đi định đuổi theo thì bị ông chủ sạp mặt nạ kéo lại bắt trả tiền. Nhưng mà, tất cả mora đều do Lumine giữ, Paimon khóc mất. Vì không có tiền nên Paimon bị bắt ở lại làm công, phụ ông chủ bán mặt nạ trừ nợ.

"Nhà lữ hành, bạn đợi đó, Paimon sẽ trả thù, sau này sẽ ăn hết toàn bộ món ngon trên Teyvat, bắt bạn trả đến không còn một đồng mora nào luôn!!!"

Về phần Lumine sau khi bị chàng thiếu niên kéo đi cũng không phản kháng, còn rất vui vẻ hợp tác. Hai người rất nhanh vượt qua những người tham gia lễ hội. Lễ hội náo nhiệt cứ như vậy bị cả hai bỏ sau lưng. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm tâm trạng người ta thoải mái hơn. Cuối cùng hai người dừng lại người một cây hoa đào đang nở rộ, dưới gốc cây đã bày sẵn một ít thức ăn và nước uống cho hai người. Thiếu niên tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt thân thuộc.

-Chào Lumine, lâu rồi không gặp bạn.

Lumine mừng rỡ vì gặp được người mình mong đợi:

-Kazuha, tôi rất nhớ bạn. Không ngờ có thể gặp bạn ở đây.

Kazuha không đáp, chỉ khẽ lấy một chiếc lá thổi ra giai điệu quen thuộc, vì anh đã làm việc này rất nhiều lần mỗi khi nhớ đến Lumine.

-"Khi được gặp em

Trái tim ta

Đã nhuốm màu hoa đào"

-Hở?

Lumine có chút khó hiểu khi nghe bài thơ Kazuha vừa ngâm. Anh khẽ cười dịu dàng, đưa tay nhặt bớt vài cánh hoa đào vương trên tóc cô.

-Không có gì, chỉ là thấy hoa đào nở nên nhớ đến một bài thơ thôi. Đúng rồi, tôi đã chuẩn bị ít thức ăn muốn dùng cùng bạn, chúng ta mau ăn thôi.

Lumine nhìn phần thức ăn mà Kazuha đã chuẩn bị, trong đó món cá nướng đặc biệt của Kazuha. Đây là món cô đặc biệt yêu thích, không ngờ anh còn nhớ. Hai người cùng ngồi dưới gốc cây đào ngắm trăng thổi sao. Lumine lén nhìn Kazuha sau đó lại nói"

-Còn nhớ bức thư tôi gửi bạn không?

-Còn nhớ.

-Bạn không trả lời tôi.

Lumine phồng má tỏ vẻ giận dỗi xoay đi chỗ khác. Kazuha khẽ cười nhìn cô, không phải nụ cười nhàn nhạt anh luôn giữ trên môi mà nụ cười ấy lại chứa chan sự dịu dàng, sẵn sàng chiều chuộng cô.

-Không phải bây giờ tôi đã ở đây với bạn sao, vì muốn bạn có một bất ngờ vui vẻ.

Đúng là cô đã rất vui khi gặp lại anh, cả lúc Kazuha nắm tay cô chạy trong lễ hội nữa. Nhớ đến khi nãy, bỗng Lumine thoáng đỏ mặt, hai người..hai người khi nãy đã nắm tay ư? Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Lumine, Kazuha khẽ nhích người lại gần đưa tay vén những sợi tóc mái của cô lên. Anh dùng tay áp nhẹ vào trán Lumine xem nhiệt độ:

-Sao đột nhiên người bạn nóng như vậy, chẳng lẽ là bệnh?

Vì Kazuha có thân hình như một thiếu niên nên bàn tay cũng không quá to lớn, ngược lại chỉ to hơn tay Lumine một chút và cũng khá mềm mại. Lumine cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt mà Kazuha mang lại càng có chút hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Cô xoay mặt đi né khỏi bàn tay đang áp trên trán mình:

-Chắc do không khí mùa hè hơi nóng thôi._Vừa nói Lumine nhìn sang thấy lễ hội rất náo nhiệt liền đứng lên nói với Kazuha_Nào, chúng ta cũng tham gia lễ hội đi!

Kazuha lấy chiếc mặt nạ trên trán đeo lên mặt đi theo sau Lumine. Anh vẫn nhớ những thứ Lumine nhắc đến trong thư, cô muốn cùng anh ăn kẹo táo đỏ, bánh dango và cùng ngắm trăng. Sau khi thử hết món ngon ở đây Lumine nhìn thấy một gian trò chơi rất đông người xem liền kéo Kazuha lại. Đây là một trò chơi truyền thống của Inazuma, chủ trò sẽ phát cho người tham gia năm chiếc vợt giấy mỏng, người chơi chỉ cần dùng nó vớt được cá vàng trong hồ thì sẽ chiến thắng. Lumine cảm thấy nó rất thú vị nên tham gia ngay. Tuy nhiên cô không khéo tay, làm hỏng mất hai mươi chiếc vợt rồi cũng không vớt được con cá nào.

-Chắc do tôi không khéo tay rồi.

-Bạn có muốn tôi giúp không?

Nói đoạn Kazuha đưa tiền cho chủ trò, nhận lấy năm chiếc vợt giấy. Anh cúi người xuống ngồi cạnh Lumine nhưng ánh mắt lại rất tập trung nhìn những con cá vàng đang bơi lội. Sau khi quan sát một lược anh bắt đầu nghiêng nhẹ chiếc vợt từng con cá vàng nhanh chóng chui vào lưới. Tuy nhìn Kazuha làm rất nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, chỉ với năm chiếc vợt giấy mỏng manh đã làm khó cô khi nãy, vào tay Kazuha lại trở nên ngoan ngoãn giúp anh bắt cá. Chiếc túi đựng cá chủ trò phát nhanh chóng bị lấp đầy. Kazuha nhìn cô:

-Đủ chưa, bạn có muốn thêm không?

Chủ trò chăm chú nhìn Lumine, ông sợ nếu cô gật đầu thì chắc chàng thiếu niên kia sẽ bắt hết cá của ông mất. May mắn là Lumine đã từ chối, ông chủ thở phào một hơi.

Lumine vui vẻ cầm chiếc túi đựng cá nặng trĩu trên tay, cô định sẽ đem số cá này nuôi trong động tiên của mình. Vừa đi Lumine vừa khẽ ngân nga một bài hát:

-Bạn đang hát bài gì vậy?

-Tôi cũng không biết nữa, lần trước sau khi tham gia lễ hội là Ayaka hát cho tôi nghe một lần.

-Rất hay.

Là cô hát hay, hay bài hát này hay? Lumine không tiện hỏi, hai người cùng nhau sóng bước. Ở đây dòng người tập nập, tiếng nói cười, tiếng hàng quán không ngừng nhưng không khí xung quanh họ lại như rất yên tĩnh, chỉ có Lumine và Kazuha bên nhau. Yên tĩnh đến độ Lumine cảm thấy như nghe được nhịp tim của anh. Cả hai không hẹn lại cùng quay đầu lại, Kazuha tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, cũng đưa tay giúp Lumine tháo mặt nạ ra. Ánh mắt chạm nhau như chứa đựng tâm tư, Lumine khẽ nhìn Kazuha, dường như hiểu anh muốn làm gì. Trong đêm hội rực rỡ như chứa hết niềm vui của thế gian, tiếng pháo hoa vang lên như lời chúc mừng, ngay cả tiếng cười của người xa lạ cũng như lời đồng ý. Lumine đứng yên nhắm mắt lại và chờ đợi. Cô cảm nhận được hơi thở của Kazuha đang quanh quẩn bên mình, cả bàn tay nắm lấy vai cô cũng hơi run nhẹ vì hồi hộp. Hơi thở càng lúc càng gần, nhịp tim của Lumine cũng đập càng lúc càng nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, cô cảm thấy trên môi dường như đã chạm vào một cái gì đó, rất mềm mại nhưng lại rất nhanh chóng, lại nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Vì vào giây phút quyết định ấy, một âm thanh quen thuộc vang lên:

-Nhà! Lữ! Hành!!!

Là tiếng của Paimon, bạn ấy có vẻ rất giận dữ. Lumine giật mình mở mắt, thấy Kazuha có vẻ cũng bất ngờ mà lùi về sau hai bước. Cô nhanh chóng đảo tầm mắt nhìn xung quanh, thấy Paimon đang chống nạnh nhìn mình rất giận dữ, lúc này cô mới nhớ ra, hình như mình đã bỏ quên bạn ấy mất rồi. Cô nhìn Kazuha, cả hai lúc nãy bỗng chốc rất bối rối, lời nói ra cũng lắp bắp hơn:

-Xin lỗi nhé, tôi phải qua chỗ Paimon.

Nói xong Lumine nhanh chóng xoay người chạy đi. Kazuha bắt lấy tay cô, cái nắm này không mạnh không nhẹ nhưng lại rất vững vàng, như cách một người đàn ông muốn níu lấy người con gái mình yêu vậy:

-Lumine, gió cũng rất dịu dàng.

Cô không hiểu nhìn anh nhưng lúc này Kazuha đã buông tay Lumine ra, cúi đầu khẽ chào tỏ ý tạm biệt sau đó nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Cô đến chỗ Paimon, giúp bạn ấy trả tiền mặt nạ, sau đó lại nghe Paimon trách tội một trận đến tận khi cái bụng của bạn ấy được lập đầy. Paimon cầm xiên thịt nướng thơm phứt trên tay, lúc này toàn bộ sự giận dữ khi bị bỏ quên đã bay sạch theo mùi thịt nướng, cô nhóc khẽ nhìn chiếc mặt nạ Lumine đang cầm:

-Ể? Sao cái mặt nạ này lại màu đỏ? Tôi nhớ bạn mua mặt nạ màu xanh cơ mà?

Lumine cũng nhìn kĩ lại, thì ra là mặt nạ của Kazuha. Có lẽ khi nãy vì gấp mà cô lấy nhầm mất.

-Còn nữa, hoa trên đầu bạn sao lại có thêm một cái lá phong? Tôi nhớ gần đây không có cây phong lá đỏ nào mà nhỉ? Hay là....bạn trốn tôi đi hẹn hò với ai đúng không? Paimon thông minh quá mà, tôi không tin khi nãy bạn bỗng nhiên đi mất là do đau bụng đâu nhé, khai ra mau!!!!

Cô nhóc liên tục bay qua lại bên cạnh Lumine ríu rít trách móc không ngừng, còn cô lại nhìn chiếc mặt nạ và cái lá phong trong tay, bên tai như nghe thấy tiếng Kazuha cạnh mình trong lòng phút chốc cảm thấy ngọt ngào hơn cả que kẹo táo ban nãy.

"Trăng đêm nay rất đẹp

Gió cũng rất dịu dàng"

--------------------------------------------------------KẾT TRUYỆN---------------------------------------------------

"Trăng đêm nay rất đẹp" là lời tỏ tình ẩn ý, nếu đối phương đáp lại bạn "Gió cũng rất dịu dàng" nghĩa là họ cũng thích bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro