KAZUMAJI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YOU GIVE ME FEVER WHEN YOU KISS ME (1)
Author:meemimajima

Sơ lược truyện:
  Majima bị sốt và Kiryu không thể đứng nhìn bạn mình như vậy, nên anh quyết định đến thăm hắn,cuối cùng cả 2 người bị cách ly trong căn nhà của Majima,sau đó nhiều chuyện tình thú đã xảy ra....=) hê hê hê
——————————————————
Chương 1: sức mạnh của tình bạn

Một tiếng bíp nhỏ của điện thoại vang lên từ phía sau cánh cửa. Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa,tốt hơn hết cũng đừng phải là một người lạ cùng với một tin khẩn cấp như mọi khi, vì Kiryu vẫn phải tắm trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.Lý do mà anh vẫn chưa ra phòng tắm mặc dù là đã 30' trôi qua rồi ư?à thì.....vấn đề là trong phòng tắm đã hết giấy toilet, và anh không thể tìm thấy một cuộn nào còn được bán trong toàn thành phố Kamurocho.Kiryu biết nó có liên quan đến đống bệnh dịch gần đây, virus corona, nhưng anh tự hỏi tại sao mọi người lại tích trữ giấy vệ sinh?thật không thể hiểu nổi. Kiryu mặc dù không phải là bác sĩ nhưng anh biết các triệu chứng chủ yếu của virus này là cúm và sốt, không phải là trường hợp tiêu chảy nặng mà mọi người lại đổ xô đi mua giấy vệ sinh.(để làm j không biết??)

Quay trở lại cái điện thoại đang kêu bíp bíp,bất cứ ai đã nhắn tin cho anh ta,thì chắc chắn sẽ là 1 chuyện quan trọng cần anh giải quyết.Kiryu lờ đi và hoà mình vào dòng nước nóng trào ra từ vòi hoa sen, tận hưởng hơi ấm của làn nước trong ngày tháng tư lạnh buốt.

Sau khi tắm xong,việc đầu tiên anh làm là kiểm tra điện thoại.

"Yo, Kiryu-chan,chú có bận không?nếu đang trên đường thì tiện thể mang cho anh vài thứ để ăn nhá?"
trên thực tế,dòng tin nhắn này được gửi đến cho Kiryu,"đơn hàng" là "vài thứ để ăn" và rõ ràng người đã gửi tin nhắn không ai khác ngoài Majima,tất nhiên là có tên người gửi đề trên tin nhắn,chỉ là....giọng điệu này của Majima,Kiryu chẳng thể nhầm lẫn với ai được.

Kiryu vốn không có kế hoạch gì cho buổi tối,thực sự là không có gì.chỉ có một mình anh cô đơn trong căn nhà trọ,trong thời gian này anh thường dành thời gian để ngồi một mình trong nhà,(thật đấy,chỉ có vậy thôi)mặc dù cảm thấy buồn chán nhưng như thế coi như là anh đã cách ly với xã hội,phòng tránh sự lây lan của bệnh dịch.Sau đó với hy vọng cửa hàng Smile Burger vẫn được mở cửa ở đâu đó quanh khu phố, Kiryu mặc vào một bộ quần áo và mở cửa đi ra ngoài,đây đúng là một cơ hội để anh có thể hít thở không khí trong lành ngoài kia suốt quãng thời gian bí bức trong nhà.

Nhà hàng mà anh lựa chọn cùng biển hiệu một khuôn mặt màu vàng với miệng cười tươi rói vẫn mở cửa,như mọi khi,có vẻ mọi thứ vẫn khá bình thường trong mùa dịch.

"Quý khách muốn đặt món gì?"nhân viên quầy thu ngân hỏi,lời nói của cô ta bị bóp nghẹt bởi chiếc khẩu trang cô đang đeo.trên khẩu trang có vẽ một mặt cười? có thể nó được in vào đó,để làm cho phù hợp với chủ đề của nhà hàng ư?có lẽ thế...

"Cho tôi 2 set Burger King"Kiryu nói, lời nói của anh cũng bị bóp nghẹt bởi một chiếc khẩu trang,yeah,Kiryu đang đeo một chiếc khẩu trang màu trắng.

"Phiền anh đợi một lúc,chúng tôi sẽ có đồ cho anh ngay!"cô ta nói,sau đó Kiryu đi đến ngồi ở bàn ăn gần quầy thanh toán nhất. Trong khi chờ đợi bữa ăn cho buổi tối,anh đã chứng kiến ​​một trận phang nhau của một vài tên côn đồ tranh dành chai nước rửa tay sát khuẩn treo ở một cửa hàng tạp hoá qua cửa kính của cửa hàng. Từ những gì anh nghe được từ tin tức,xà phòng khô hay nước diệt khuẩn nay đã trở nên khá khan hiếm, vì mọi người giờ đây chỉ quan tâm đến việc vệ sinh bàn tay của mình.

Đơn hàng của Kiryu không mất quá nhiều thời gian,anh cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn xông ra can thiệp cuộc đánh nhau của mấy tên côn đồ kia.Nếu là những ngày trước khi dịch bệnh chưa bùng phát,Kiryu thường xuyên đứng ra ngăn chặn những cuộc ẩu đả như thế nhưng giờ đây nếu làm vậy nguy cơ anh ta bị nhiễm bệnh là rất dễ xảy ra,và đó không phải là rủi ro mà anh ta có thể chấp nhận, không phải vì một vụ đánh đấm nhỏ như thế.

"Cảm ơn quý khách,hẹn gặp lại anh lần sau!"Nhân viên quán ăn nói khi Kiryu cầm lấy hai túi đồ ăn bước ra khỏi cửa hàng.Hai túi giấy lớn bốc hơi nóng sưởi ấm bàn tay của anh ấy trong làn gió cuối mùa đông trong lúc đi đến căn hộ của Majima.đường đến chỗ của Majima không quá xa,nhưng không khí trên phố dường như làm Kiryu cảm thấy thời gian trôi thật chậm.Nó yên tĩnh và vắng vẻ đến lạ thường,và nếu có người đi trên đường,mặt họ bị che đi chủ yếu bằng đeo khẩu trang hoặc khăn quàng cổ, nhưng trên đường đi Kiryu thấy một số người đeo mặt nạ phòng độc và cùng với bộ jumpsuit bao phủ toàn thân.Dịch bệnh này thực sự nguy hiểm tới mức phải mặc mấy bộ đồ bảo hộ cao cấp hay là mọi người đang phòng dịch một cách đần độn và thiếu hiểu biết?

Mải mê suy nghĩ về những tên ngốc trong mùa dịch,Kiryu không nhận ra là anh đã đến trước cửa căn hộ của Majima.Kiryu bấm chuông cửa,và rồi ngay lập tức nghe thấy một vài tiếng chửi thề thều thào,nghe như nghẹt thở từ phía sau cánh cửa.Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?Sự tò mò bỗng bừng lên trong lòng Kiryu,tại sao Majima lại bỗng dưng nhờ anh mang thức ăn đến?tại sao bây giờ Kiryu mới tự hỏi điều đó?Chuyện này thật kì quặc.Có lẽ là Majima cảm thấy cô đơn nên muốn gặp anh?......à không,nếu cảm thấy cô đơn thì hắn đã nói rồi....chắc là thế?

"Majima?"-Kiryu gọi

"Cứ...cứ để đống đấy ở cửa hộ anh,bao giờ chú đi thì anh ra lấy"-Majima thều thào sau cánh cửa.Giọng của hắn không giống như "hắn của mọi khi", giọng Majima nghe trầm và khàn khàn.Và cả...cái câu nói tử tế kia nữa,không giống hắn chút nào.Chắc chắn là có chuyện rồi,tại sao hắn lại gọi Kiryu đến nhưng lại không muốn gặp anh cơ chứ?

"Này,trong đấy ổn chứ?" -Kiryu lo lắng đặt tay lên tay nắm cửa,cố gắng mở nhưng vô ích,cánh cửa đã bị khóa.

"việc của chú chỉ là đưa đồ cho anh và đi khỏi đây nhưng chú lại chạm vào cánh cửa có dính virus của anh,giờ thì chú cũng bị nhiễm cái corona con mẹ nó virus rồi,thằng ngu!"-Majima rên rỉ,hắn đã cố gằn giọng với cái phổi yếu ớt trong người,kết quả là sau cách cửa lại vang lên tiếng ho sù sụ.

"Anh đang nói gì vậy?"-Kiryu cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Majima. Đùa cợt về vấn đề này,yeah,anh biết hắn ta sẽ làm thế nhưng Kiryu không thể nào tin được và không muốn tin rằng bạn của mình đã thực sự nhiễm virus.

"Đêm hôm trước anh ra ngoài chơi,chú biết đấy,vào siêu thị mua vài thứ lặt vặt,rồi mấy thằng chó ở đó đã hắt xì vào mặt anh (sau đó anh đã phập chúng nó) đến khi về nhà thì anh lại bị sốt cmnr"-Majima vừa kể vừa cố nén lại cơn ho.Chuyện này nghe có vẻ nghiêm trọng, có lẽ hắn ta không đùa về việc bị nhiễm virus đâu."Thế nên là~ yeah,chú cứ để lại đồ ăn ở đó cho anh và về đe, nhớ rửa tay ngay khi chú về nhà,chú nghe anh chứ?"

"Không"-Kiryu thẳng thắn nói,dường như anh tin rằng "sức mạnh của tình bạn" sẽ giải quyết được mọi khó khăn. Cả anh và Majima đều là những người đàn ông khỏe mạnh, vì vậy virus sẽ chả là gì ngoài một bệnh cúm khó chịu khiến họ nằm liệt giường trong vài ngày.Nhưng nếu nó khiến Majima thực sự mệt mỏi thì Kiryu sẵn sàng chấp nhận chăm lo cho "bạn" của mình.Anh tiếp tục gõ cửa thêm vài lần để cho Majima biết rằng Kiryu vẫn vô cùng sẵn sàng vào nhà thăm hắn ta.

"Chú có biết là chú ngu lắm không?"-Majima bất lực thở dài.Việc hắn ta không thể từ chối Kiryu xông vào nhà là một dấu hiệu rõ ràng cho việc Majima đang cảm thấy...cô đơn.Hắn là một người đàn ông hướng ngoại,rất dễ chán nản nếu phải trải nghiệm lặp đi lặp lại một thứ, nên việc phải tự nhốt mình trong phòng(vì bị ốm) là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Majima.

Majima mở cửa.hắn ta trông thật thảm hại.Làn da hắn tái nhợt, xanh xao hơn bình thường, điều đó hoàn toàn tương phản với màu đỏ của mũi và bọng mắt nâu nâu dưới mắt của hắn.

Kiryu bước vào căn hộ,theo chân Majima về phía phòng khách.Thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi bước vào phòng khách là một vài bịch giấy vệ sinh nằm chổng chơ.Majima chắc cũng tích trữ giấy vệ sinh giống như mọi người thôi,Kiryu thề là không có nghĩ gì về việc Majima có vấn đề gì về bụng đâu,thật đấy,cũng tốt khi chuẩn bị trước mà,phải chứ? sẽ thật tuyệt nếu như hắn vui lòng cho Kiryu một vài cuộn trước khi anh về.

Trở lại phòng khách.tất cả đèn đều bị tắt,vì vậy Kiryu chỉ có thể nhìn thấy một góc sáng nhỏ từ chiếc TV hiện đang chiếu một số bộ phim võ thuật. Majima đã kê tạm một cái giường ở đó, ngay trước TV.Bên cạnh tổ ấm thoải mái của hắn còn có một đống khăn ăn và tép trà đã qua sử dụng,cũng như một núi cốc mì ramen rỗng ném lung tung.Thật tốt để biết rằng hắn ta đã thực sự dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn,bất chấp không gian....không được tử tế cho lắm.

"Đồ ăn đây"-Kiryu nói rồi đưa cho Majima một chiếc túi giấy.Hắn ta xé toạc chiếc túi ra,trông không khác gì một con sói đói đang xé xác một con nai nằm bất lực vậy(?)

"Chú cứu rỗi đời anh rồi!Anh thật sự quá mệt mỏi với đống mì cốc chết tiệt kia!"-Majima nói,nhưng Kiryu không thể nghe được một từ gì vì hắn ta đã cắn một miếng bánh hamburger khổng lồ,vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

Hai người ngồi ăn trong im lặng,Chẳng phải nói chuyện trong lúc ăn không được lịch sự hay là gì đâu mà đó chỉ là hai người họ,một mình trong căn phòng tràn ngập bóng tối (hơi khó xử một chút).Kiryu thầm nghĩ sẽ hỏi Majima về việc này sau khi ăn xong.

"Có phải cái triệu chứng đau đầu do sốt làm anh...cảm thấy khó chịu với ánh sáng hay gì không mà lại tắt hết đèn đi thế này?"

"Không phải thế...anh chỉ là...aizz,nói chung là anh muốn để tình trạng ánh sáng như thế một thời gian"- Majima nói.Điều này nghe có vẻ...không bình thường?Những lúc Majima đang che giấu một điều gì đó thì thường là một điều hay một thứ gây ngạc nhiên đối với Kiryu, hoặc chỉ là một thứ gì đó...không đáng để tâm nên hắn ta đã giải thích một cách...vô lý.

"Uh,tôi hiểu mà"-Kiryu trả lời,anh tự hỏi liệu có nên cố gắng gượng hỏi thêm tình hình từ Majima hay không.Tuy nhiên,có một thứ khác đã làm Kiryu đổi mục tiêu của sự chú ý.

"Cằm chú dính Mayo kìa"

Kiryu đứng dậy và đi vào phòng tắm lấy một ít giấy để lau nó đi,nhưng những gì anh thấy bên trong đã làm anh...sốc.

(Bây giờ, một thông báo dịch vụ công cộng nhỏ sẽ khiến các thím ,người đọc thân mến, hồi hộp một lúc: Hãy nhớ rửa tay bằng xà phòng, trong khi hát điệp khúc bài Bakamitai, vì vậy các thím sẽ rửa chúng thật lâu và thật kỹ-từ tác giả) :vv

Thứ Kiryu nhìn thấy trong phòng tắm của Majima,là đống giấy vệ sinh,được xếp ngay ngắn trong góc,nơi vốn là chỗ để giỏ đựng đồ giặt.Các cuộn giấy được xếp chồng lên nhau đủ để chạm lên trần nhà.Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy????? :v

"Này,anh định làm gì với cái đống giấy này đây?Tôi cứ tưởng anh phải biết về các triệu chứng giống như bệnh cúm thì nên tích trữ mấy hộp giấy ăn đấy!"- Kiryu không thể tự ngăn cái miệng của mình lại và thốt tiếng hỏi Majima.Sau đó liền nghe thấy tiếng hắn ta đứng dậy và đi đến gần anh.

"Chú biết gì không?Trong khoảng thời gian bệnh dịch như này, những thứ chú cho là không cần thiết thì lại trở nên rất quý giá đấy,tin anh đi"-Majima dựa vào cửa phòng tắm nói,trông có vẻ như rất tự hào với đống giấy vệ sinh được mình xếp chồng chềnh lên nhau kia.

"Tôi đoán anh nói đúng...vậy là anh đã đoán trước được là toàn thành phố sẽ bị phong toả bởi bệnh dịch?"-Kiryu ái ngại hỏi

"Đó là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra nên anh mới chuẩn bị trước thôi"-Majima nhún vai khẳng định.

"Tôi hiểu rồi,nhưng đừng nói là anh không có xà phòng rửa tay trong nhà đấy nhé?Tại sao anh nhờ tôi đưa đồ ăn đến đây trong khi nhà anh là một ổ bệnh và không có dù chỉ là một chút thứ chất lỏng để sát khuẩn cơ chứ?" Kiryu tiếp tục hỏi.Đúng như anh đoán,dự trữ giấy vệ sinh nhưng không dự trữ nước sát khuẩn là một trong những sai lầm...chắc chắn Majima sẽ mắc phải.Kiryu biết anh sẽ chẳng thể nào khắc phục vấn đề này của Majima bằng cách gặng hỏi đâu nhưng...haizz

"Chú nghĩ nhà anh là cái hotel à?Cái đệch mẹ chú nghĩ nhà anh còn chỗ để trữ mấy thứ đó không?"-Majima hỏi,hắn biết Kiryu hiểu rõ về căn hộ này của hắn và hắn biết sau khi hỏi xong anh sẽ đề cập đến căn phòng bếp.

"Anh có thể trữ trong phòng bế.....khoan đã...."-một hình ảnh khủng khiếp vừa xuất hiện trong tâm trí của Kiryu."Đừng nói là khắp nơi trong căn nhà này đều có giấy vệ sinh đấy!"-Anh vốn chỉ đang nói đùa,nhưng nhìn thấy Majima đang cười khiến Kiryu thực sự lo lắng.Anh đã từng được chứng kiến ​​những hành động ngáo đá của Majima nhiều lần nhưng việc này là điên rồ ngoài tầm kiểm soát rồi!

"Tại sao chú lại nói như kiểu anh làm chuyện gì xấu lắm vậy!"-Majima nói với giọng nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên.Có vẻ như hắn đang cảm thấy bị xúc phạm,bởi vì Kiryu không thể nhìn thấy được kế hoạch của hắn ta sáng suốt như thế nào.(?)

"Anh không đùa ư?wow..."-Kiryu thở dài."anh đã mua nhiều chừng nào vậy?"

Kiryu không chắc là mình có thực sự muốn biết số lượng giấy toilet mà Majima đã mua hay không và anh đã không khỏi bất ngờ với câu trả lời của hắn ta.

"Anh hốt hết tất cả các cuộn giấy có thể tìm thấy được ở khắp Kamurocho"-Majima nói, khoanh tay trước ngực, mỉm cười tự hào.

Majima kể về lúc hắn ta nhìn thấy một số tin nóng trên thời sự về việc người dân trên toàn nhật bản (và một vài nước khác) đều đã và đang đổ xô đi mua giấy vệ sinh để tích trữ,điều này đã khiến hắn ta tự cân nhắc rằng có lẽ nên mua một vài cuộn ở nhà cho chắc (hùa theo số đông:v).Mọi việc vốn dĩ khá bình thường khi Majima chỉ mua vài bịch để trước hành lang.Tuy nhiên sau khi hắn thấy được sự cuồng loạn của dân chúng,những trận ẩu đả tranh dành giấy toilet xảy ra thường xuyên ở các lối đi trong siêu thị,Majima đã bị... khủng hoảng tâm lý,vì vậy hắn ta đã mua hết sạch tất cả các bịch giấy toilet mà mỗi cửa hàng có.Không chỉ thế,hắn ta còn ra lệnh cho Nishida (đàn em siêu cấp trung thành)và một vài thằng đàn ông đáng tin cậy nhất của hắn ta làm điều tương tự trong các cửa hàng tạp hóa gần đó. Không có gì quá ngạc nhiên nhưng việc làm này nhanh chóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát và Majima đã vô tình mua hết sạch một nửa số giấy toilet khắp toàn thành phố Kamurocho,đảm bảo rằng chắc chắn sẽ có người dân bị thiếu giấy toilet.

Sau đó về việc tại sao Majima lại làm một việc (ngu ngốc) như vậy thì....hắn đã hơi hoảng loạn thái quá rồi, có vẻ như Majima cảm thấy mọi thứ xung quanh hắn đang bị mất kiểm soát,vì vậy hắn cho rằng số lượng giấy vệ sinh mà hắn sở hữu được là thứ duy nhất giúp hắn có thể kiểm soát được tình hình hiện nay(??:D).

"Ít nhất anh cũng đéo phải lau đ*t bằng mấy tờ báo khi toàn thành phố bị phòng toả và hết sạch giấy vệ sinh=)"-Majima cười, để che giấu sự hối tiếc sâu sắc của mình.Không phải là hắn ta nghèo hay gì,nhưng phung phí như thế này thì hơi....vô ích?có nhiều cách khác để tiêu số tiền khó kiếm đó hơn là tích trữ đủ giấy vệ sinh để nuôi sống hắn, con cái và thậm chí là cháu cả đời sau :vv

"Tôi đã dùng hết giấy vệ sinh từ sáng nay và...anh có thể cho tôi một vài cuộn không?coi như đó là điều tốt nhất anh có thể làm để trả công cho bữa sáng."- Kiryu thỏa thuận.Majima cười toe toét.

"Không thể được!Chúc nghĩ chú sẽ rời khỏi đây ư?Chẳng phải sẽ thật toẹt vời nếu chú ở đây với anh trong tuần tới?chúng ta sẽ là bạn bè trong mùa cách ly~"Majima reo lên một cách vui vẻ.Kiryu không chắc về điều này,hắn dĩ nhiên là một người bạn thân thiết với Kiryu nhưng...chỉ hai người họ ở với nhau trong không gian hẹp của căn nhà không phải là điều dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro