ฅ۶•ﻌ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm tình yêu của tôi trầm lặng và đấy thiếu sót. Tôi thậm chí còn không biết cách yêu sao cho phải, đong đếm tình yêu hình như đã quá sức với tôi rồi. Và cả em, có lẽ đã quá mệt mỏi với sự hiện diện của tôi.

                              *** 
                     
Em đón tôi về từ lúc tôi cần tìm một nơi ở, lúc mà tôi đã có công ăn việc làm ổn định nhưng không có ai chấp nhận chứa chấp một tên tù tội như tôi. Lạc lõng và bơ vơ khi không có chốn về, em xuất hiện ngay cái lúc mà tôi nguy cấp nhất - suýt chút nữa tôi đã phải lựa chọn giữa việc tá túc tại nhà của Chifuyu ngay khi vừa rời khỏi nơi ấy và một lựa chọn khác tồi tệ hơn. Ngủ ở một nơi xó xỉnh nào đó, rồi sẽ có nguy cơ bị trấn lột.

Cơn gió của những ngày cuối thu chưa bao giờ khiến tôi hài lòng, lạnh thấu xương và tưởng chừng như nó mạnh mẽ đến nỗi có thể len lỏi vào buồng phổi của tôi. Và rồi, từ đâu đó trong màn đêm lạnh, em đã xuất hiện ngay đằng sau lưng tôi. Một giây, một phút hoặc là một năm, tôi còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em. Không biết là kẻ nào hay chính tôi đã nuôi dưỡng sự sợ hãi sâu thẳm bên trong trái tim đầy vết nứt, tội ác của tôi vẫn ở đó, như một dấu ấn vĩnh hằng - tôi có cố cũng chẳng xóa được nó. Khi tôi biệt tích mười mấy năm trời và trú ngụ tại nơi ở của Chifuyu, tôi tự hỏi, bằng một cách thần kì nào đó tại sao em tìm được tôi. Tất nhiên tôi đã nghe qua về cuộc sống của em hiện tại, hào nhoáng, lộng lẫy, xa hoa và mệt mỏi. Tôi còn nghĩ em không có thời gian để bận tâm tới kẻ em từng hận trong xương tủy, hoặc một người nào đó đã thông báo cho em về sự sống của tôi. Nhưng như thế thì liệu có khiến em bận tâm, lẽ ra em nên xóa những kí ức về tôi và gói ghém gọn vào một góc thì đúng hơn, không rõ em có muốn vứt bỏ nó đi không, nhưng nếu có tôi cũng không trách. Song tôi lại suy diễn, hay rằng đã có người cầu xin em tha thứ cho tôi. Lạy chúa, nếu đó chính là sự thật thì ngay tức khắc tôi sẽ chết với nỗi dằn vặt quá.

Tôi hỏi, điều gì khiến em có mặt ở đây?

Em trả lời, vì nơi này có tôi.

Em lại nói tiếp, giọng em nhẹ nhàng đánh thẳng vào trái tim tê cứng của tôi. Tựa như ngọn lửa đặc biệt mà tôi cảm tưởng là dành riêng cho tôi. Lúc ấy, chỉ một câu nói, tôi như vỡ òa.

"Mày có muốn về cùng tao không? Nhà ý, nhà của tao. Có muốn không?"

Tôi xuýt xoa không dám đồng ý, đối diện với em tất nhiên vẫn còn day dứt chứ, tình cảm nông cạn thời niên thiếu vẫn còn đó, em vẫn còn ở đây, chỉ là tôi lấy đâu ra can đảm để đối mặt với em.

Tôi từ chối, nhưng rồi kết quả vẫn nằm trong tay em, em vẫn có cách để lôi kéo tôi đi ngược lại con đường mà tôi đã phải vật lộn để vượt qua. Với cơn gió này, các bắp thịt tôi tê tái và khoan khoái kêu đau. Khoác trên mình mỗi chiếc áo khoác mỏng, nó không giúp được gì cho tôi trong hoàn cảnh này. Nhìn chỉ như món đồ trang trí cho đẹp mắt. Nhưng trong một khắc, tôi tạm quên đi bản thân đang khổ sở ra sao - vì đối mặt với em trước tiên tồi cần phải giữ vững lý trí.

Trong đêm tối, có một bàn tay nhỏ ấm áp chụp lấy bàn tay chai sạn của tôi. Như phước lành trả lại cho tôi những miếng da - miếng thịt đã mất trong những năm tháng cực nhọc, chẳng biết được tổng cộng là bao nhiêu ngày tôi lao đầu vào việc hối cải. Chỉ biết bàn tay to lớn đã khuất đi vài miếng thịt tanh, chả đau đớn là bao, tôi cũng chẳng để tâm đến. Nhưng ngay lập tức, em phàn nàn. "Sao tay mày cứng thế này! Cầm mà đau hết cả tay."

Tôi bối rối, trước đây kể cả là ai dám phàn nàn về cách sống của tôi thì sẽ chẳng ngần ngại gì, tôi sẽ tẩn tên đó một trần ra trò và ra về với chiến lợi phẩm là những chiếc răng đã trưởng thành của tên đó. Tôi hả hê và khoái chí, vì chỉ có tôi mới được phàn nàn về cách sống của tôi. Nhưng giờ, mọi chuyện đã khác, tôi sẽ nhìn nhận lời nói của người khác như thể tôi thật sự sống sai và đang học lại cách để sống đúng. Im lặng trước lời phàn của của em, tôi lẳng lặng để em dìu dắt trên con đường bằng phẳng.

Đêm hôm ấy, mở đầu của tôi và em.

                               ***

Hai năm, nhìn vừa dài vừa ngắn.

Để xem nào, xem tôi đã cố gắng vun vén ra sao. Ấy là một quá trình chậm chạp, tôi ngủ tạm ở nhà em vào một đêm cuối thu lạnh buốt. Hoặc đúng hơn là tôi bị em bắt ép ở lại, không gian ấm áp và thưa thớt. Tôi đoán em bận đến mức không có thời gian chăm chút cho không gian riêng tư của mình, rất ấm áp nhưng lại thiếu một thứ gì đó. Tôi cũng chẳng hay nó là thứ gì.

Tôi không hay thời gian đã chậm chạp trôi qua như nào, chỉ nhớ chúng tôi đã hình thành tình yêu nhau vào những ngày đầu đông. Những cơn gió đông không khiến tôi xác xơ như trước nữa, vì nơi đây rất ấm áp, và cả em cũng vậy. Một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, em dùng cơ thể mình sưởi ấm cho tôi, dù cho nhìn em còn sợ cái lạnh hơn cả tôi. Em cao cả là thế, nhưng tôi chưa từng đáp lại cái ôm nào từ em. Tôi không dám.

Cũng từ đó, những cái ôm cho đến hôn đều là em bắt nhịp. Em bắt nhịp cho chuyện yêu đương khá nhanh chóng và dễ dàng. Cái việc tôi sợ hãi không phải nói bỏ qua là xong, trong tình yêu tôi luôn nhạt nhòa như vậy. Tôi cũng không xác định được bản thân có yêu em hay không, nhưng về mặt tình dục tôi vẫn có phản ứng với vài hành động của em. Khi em rải khắp trên mặt tôi là những nụ hôn, cả hình xăm của tôi - em cũng hôn.

Lần đầu chúng tôi làm tình là khi tôi đón nhận nụ hôn dài từ em, em thành khẩn và thiết tha mong tôi đón nhận em như thế. Nhưng nhìn vào ánh mắt em, tôi sợ em sẽ không tha thứ cho cơn cuồng loạn sắp tới của tôi.

Tôi cho em những cú thúc máy móc, không mạnh không nhẹ. Đảm bảo để tôi sẽ không phải hối hận vì bất kì hành động dại dột nào của bản thân. Nhưng cũng chẳng thể thỏa mãn được tôi, cả em cũng vậy, chỉ qua em đang giấu nhẹm cái cảm xúc ấy đi và coi đây là tình yêu.

Tôi là vậy, vẫn cố chấp đặt bản thân ở vùng an toàn.

                               ***

Hình như em đã cạn kiệt, hằng ngày, em vẫn đang dần dần thay đổi.

Vào tháng sáu của mùa hè, em đã khóc. Mọi sự tích cực và dịu dàng của em biến mất một cách vô cớ, tôi chả hay bản thân đã làm gì em, phải chăng em khóc vì sự thờ ơ của tôi. Tôi không cải thiện được gì sau một năm, vẫn chỉ dặm chân tại chỗ. Ngày đi làm, tối về ngủ - vòng tuần hoàn của tôi luôn xoay quanh công việc. Dù cho Chifuyu đã tuyển thêm nhân viên mới, tôi rõ là biết ý của Chifuyu, cậu ấy luôn bảo tôi hãy dành thời gian cho em, công việc vốn không bận bịu như thế. Ai cũng biết là tôi cứng đầu, cuối cùng tôi vẫn chọn cách làm ngơ.

Dường như chỉ có em dành thời gian để nung nóng thứ tình yêu nguội lạnh này. Nhũng cái hôn đã lụi dần, và chẳng còn cái ôm nào để giúp chúng tôi gắn kết lại như thuở đầu. Xem xem, xem tôi đã hủy hoại em và tình yêu của chúng tôi ra sao.

Và rồi từ dạo ấy, chúng tôi chưa có một phút giây nào âu yếm nhau.

Em ngồi yên trên ghế sofa, nơi em luôn dùng để tận hưởng những phút giây mà tôi có ở nhà. Giờ thì chẳng còn như thế, em cứ thế mà khóc dù cho tôi không làm gì em, mặc cho tôi luống cuống đứng im như pho tượng, em vẫn khóc.

Em khụt khịt, không cho tôi 1 câu trả lời thỏa đáng. Tôi lại không có tài ăn nói, chả biết dỗ dành em ra sao. Song, tôi vẫn chỉ đứng đó nhìn em khóc cho đến hết buổi.

Mắt em sưng húp, đỏ hoe. Ống tay áo cũng thấm đẫm một vùng nước mắt, em khóc rất nhiều, chẳng màng tới tôi đã đứng đó từ lúc em khóc cho tới lúc em bỏ đi.

Thực tế, tôi biết mối quan hệ của chúng tôi đã có nguy cơ rạn nứt. Chỉ qua tôi vẫn còn sợ hãi làm ngơ...

                               ***

Không sai cũng không đúng.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày kể từ sự kiện hôm ấy, tôi vẫn chưa chủ động bắt chuyện với em từ ngày hôm ấy dù cho em đã hỏi tôi.

"Có chắc là anh luôn đúng không? Em thật sự cần câu trả lời từ anh đấy."

Một lần nữa, tôi chọn bỏ qua em, tôi chỉ im lặng nhìn em. Như thể ngấm ngầm cho rằng tôi luôn đúng như cách mà em nói, tôi mong rằng em sẽ không nghĩ tôi ích kỉ, dù cho sự thật chính là như vậy.

Thường thường, sẽ là em bắt chuyện trước và tôi sẽ trả lời một câu thật ngắn gọn hoặc đôi khi là trả lời cho có lệ. Em lúc ấy cũng không thèm để ý mà vẫn vui vẻ huyên thuyên tiếp, em sẽ nói mãi nói nữa cho đến khi tôi ngưng trả lời em. Lúc ấy em biết tôi đã mệt, em hạ luôn giọng nói: "Hay là chúng ta đi ngủ nhé?"

Tôi gật đầu, đó là thứ duy nhất khiến tôi hài lòng mỗi lúc ở bên em. Tính cách của tôi không hợp với em, hoặc do em tha thứ cho tôi quá nhiều mà khiến tôi ảo tưởng như vậy. Rõ ràng, tôi từ mặc cảm của tội lỗi mà biến chất.

Tôi biết, bản thân yêu em nhưng tôi không có thời gian. Bởi lẽ, tôi đang bận sống trong quá khứ.

Rồi, trước cái hôm em hoàn toàn im lặng hẳn, em hỏi ý kiến của tôi về một quyết định lớn.

"Anh có muốn dừng lại không? Nếu anh xem đó là một cách giải thoát."

Ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp tới giờ đi ngủ.

Tôi chậm chạp đáp lại, rằng, trông em thất vọng vô cùng. Không có chút nghiêm túc nào được phát ra từ miệng của tôi.

"Rồi chúng ta sẽ hối hận mất, em không thấy chúng ta vẫn rất ổn à?"

"Không Kazutora, chúng ta sắp kết thúc rồi!"

Đó mới chính là dấu hiệu cho tình cảm của chúng tôi sắp tan vỡ, kể từ hôm ấy em không nói thêm một câu nào nữa. Không còn một lời hỏi thăm hay lải nhải về mấy chuyện thường nhật, em im ắng đến nỗi cô đơn.

Chúng tôi sống chung với nhau, ấy vậy lại như ở hai thế giới khác nhau. Em đang sống thật tách biệt với tôi, không còn hỏi tôi có ổn không như thường lệ, từ lâu tôi đã không còn được em ôm vào lòng.

Ngay cả khi đã từng trao cho nhau những lời hứa hẹn, chúng tôi vẫn có thể rời bỏ nhau bất cứ lúc nào.

Cứ như thế, ngày qua ngày chúng tôi chỉ có thể nói được vài câu cụt lủn với nhau. Nó kéo dài cho tới tận giữa mùa đông.

                               ***

Tôi không còn cách nào khác, tất nhiên tôi cũng rất nhớ em.

Tôi đã trải qua 2 tháng của mùa đông mà không có những cái ôm của em, tôi như đang quay trở lại cái ngày cuối thu lạnh lẽo kia. Quay lại điểm xuất phát, như thể tôi và em vẫn chưa là gì của nhau.

Một ngày dài mệt mỏi của tôi kết thúc khi tôi trở lại căn nhà từng rất ấm cúng của chúng tôi, nó vẫn vậy. Chỉ là tôi sẽ không nhận được cái ôm mừng tôi đã về hay lời hỏi han nào từ em.

Chúng tôi đã im hơi lặng tiếng như vậy hơn nửa năm, em dần giống như một bản sao của tôi. Ngày đi làm - tối về ngủ, không còn những bữa ăn tối cùng nhau. Chúng tôi sống tách biệt dù cho cả hai ngày nào cũng thức dậy cùng nhau, tôi nhìn thấy em khi vừa ngủ dậy và ngược lại. Không có một câu "sáng tốt lành", vì ngày nào cũng ảm đạm như này nào.

Sống như vật quả thật rất ngột ngạt, im lặng là thứ gì đó rất kinh khủng.

Ai đó đã nói với tôi rằng nuôi mèo có thể cải thiện được chuyện tình cảm, nhưng đó là nếu cả hai cùng thích nó. Tôi hi vọng rằng em không ghét mèo.

Tôi tan làm cùng với một con mèo đen trên tay, nó trông già nua và nhìn cọc cằn vô cùng. Tôi đi về với tâm trạng vui vẻ hơn mọi khi, mong nó sẽ có ích như lời đồn và mong rằng nó sẽ không giúp tôi có một cái áo đầy lông.

Chifuyu có hỏi tại sao tôi lại chọn nó với nhiều lí do để ý nghĩ của tôi lay chuyển. "Nó đã già, màu đen còn là màu của xui xẻo. Hơn nữa nó còn là mèo hoang, sẽ đanh đá lắm."

Chifuyu khuyên răn tôi đủ điều, ấy thế mà tôi vẫn bỏ ngoài tai mà mang con mèo về nhà.

Em nhìn tôi chòng chọc với con mèo đen trên tay, trông em bất ngờ lắm. Tôi liền thấy tâm tình tốt lên vì em không còn mang nét ủ rũ như mọi khi, nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng của em lại tụt xuống con số âm, em nhìn con mèo mà càm ràm.

"Sao anh lại mang nó về đây? Em ghét nó!"

Tôi thấy buồn vui lẫn lộn, vui vì em đã nói chuyện với tôi một cách bình thường, buồn vì em chỉ lên tiếng vì sự tức giận lấn chiếm.

"Anh không biết là em ghét mèo đấy. Anh đã nghĩ em sẽ thích nó."

Em nhìn tôi, rồi lại chuyển sang con mèo. Cứ như thế được một lúc, em mệt mỏi xoay người, tay day day thái dương. Giọng em trầm xuống, đầy u sầu.

"Nó già như thế rồi, anh nghĩ nó ở bên chúng ta được bao lâu?"

Em trở về phòng ngay sau đó. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã lầm tưởng về em. Tôi đưa con mèo lên trước mặt, nhìn vẻ mặt nó cau có kinh.

"Em ấy không hề ghét mày."

Tôi không biết liệu nó có hiểu những gì tôi nói hay không. Nhưng tôi hi vọng nó sẽ không ghét em.

                               ***

"Tôi, em và mèo."

Thực tế, mọi chuyện không đẹp như tôi tưởng, em không ghét mèo, nhưng nó thì ghét em.

Không biết là vì điều gì mà tôi cảm thấy nó phân biệt đối xử, nó có thể phát vào tiếng "gru" đặc trưng khi ở cạnh tôi, nhưng đối với em lại không được như vậy. Tôi không phải người yêu động vật và ngược lại, chỉ qua tôi cảm thấy bản thân có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng hoặc do nó đã quen mặt tôi từ trước. Chứ lúc mới đó nó về, cả Chifuyu nó cũng cào. Tôi cũng phải vật lộn rất nhiều để chăm sóc nó, tôi nghĩ nó đanh đá như vậy cũng do một bên mắt bị chột. Tôi không biết rõ lí do, nhưng cứ hở có người đến gần là nó lại xù lông. Nó chắc hẳn phải ghét con người lắm, tôi không đặc biệt với nó, có lẽ nó xếp tôi vào hàng không ghét không thích chăng. Đó là một điều may mắn.

Song, có lần nó cào em, cào một vết dài và sâu đến nỗi máu chảy ra như thác. Tôi lúc ấy hoảng hốt lắm, vội chạy lại hất văng con mèo ra khỏi em, rồi nó đập thẳng xuống nền đất. Lực đạo tôi dùng chắc chắn là không hề nhẹ, đặc việt là với con vật nhỏ bé kia, tôi nhìn nó đau đớn khập khiễng chạy qua chỗ khác. Tôi còn nghe rõ tiếng kêu khàn khàn của loài mèo già, rồi lại đến tiếng của em.

"Anh làm nó tổn thương rồi kìa! Nó đã tin tưởng anh đến vậy cơ mà."

Có lẽ sau lần đó, nó đã ghét cả tôi.

Sau cái lần ấy, em có lẽ đã tạ lỗi cho nó thay phần tôi. Đồ ăn của mèo chất đầy nhà, hầu hết toàn là patê mèo. Em bồi bổ cho nó hăng đến mức bỏ bê cả tôi, đến mức bụng nó đã căng ứ ự em vẫn muốn nhồi thêm thức ăn cho nó. Có lẽ vì được ăn ngon, ngủ ấm, được chăm sóc chu đáo mà nó ngày càng gầm gũi với em.

Vì thế mà ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tôi, vào một ngày mưa tầm tã của mùa đông. Mây mưa dai dẳng, đường phố ngập lụt, tia sét thì giăng ngay trên đầu. Tôi đoán bản thân sẽ không về nhà đêm nay nên gọi về cho em, ấy thế mà gọi đến 5 - 6 cuộc vẫn không có hồi âm. Trong cơn mưa to như này, lòng tôi sinh lo lắng. Thường thường, tôi rất ít khi gọi cho em, nhưng không có lần nào là em không bắt máy.

Rồi, mặc kệ Chifuyu ngăn cản, tôi tức tốc chạy về nhà trong cơn mưa nặng hạt, sấm sét nổi ngay trên đầu không khỏi khiến tôi rùng mình. Tôi sợ lạnh, nhưng tôi lo cho an nguy của người tôi yêu hơn. Tôi biết thể nào đến tối cũng sẽ ốm một trận ra trò, nhưng tôi không bận tâm lắm, dù sao thì nếu em vẫn an toàn thì em sẽ là người chăm sóc cho tôi.

Tôi về đến nhà với bộ dạng ướt nhẹp, cả người đầy mùi bùn đất, trông nhếch nhác vô cùng.

Em ngơ ngác nhìn tôi cùng với con mèo được em ôm vào lòng.

"Anh x-..."

Không để em nói nữa, tôi lại lao vào ôm chặt lấy em đến nỗi con mèo cũng phải réo lên vì bị chèn ép. Cả người em khô ráo và thơm tho, tôi đoán rằng em vừa tắm xong, nhưng biết sao bây giờ. Tôi làm người em bẩn mất rồi. Nó chật vật chuồn ra khỏi cái ôm để không gian riêng cho chúng tôi. Mặc cho em càm ràm tôi vẫn cứng nhắc ôm chặt không chịu buông.

"Anh sao vậy, có lạnh không? Anh có muốn đi tắm không? Em chuẩn bị tắm lại lần hai đây."

Tôi gật đầu, để cả mái tóc sũng nước của mình đặt lên vai em. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể bước vào nhà tắm.

Đã lâu lắm rồi tôi mới được gần em như thế này.

Tròn 6 tháng, cái ôm tôi hằng mong đã trở lại.

Tôi nói, với sự mong chờ: "Sau đó em sẽ lau tóc cho anh chứ?"

"Chỉ cần đó là điều anh muốn, anh yêu."

Chúng tôi đã trở lại, với một tình yêu mới.



End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro