Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cuối cùng em vẫn gọi tôi là Grease"
- Không....không....đừng đi mà. Misora hét lớn.
- Có chuyện gì thế Misora, con lại gặp ác mộng sao? Isurugi Soichi - ba của Misora nói
- Con không sao đâu, otou-san đi ngủ đi. Cô cười nói
Ba cô nhìn cô một hồi lâu rồi qua trở về phòng.
Cô lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô nhìn vào chiếc khăn.
- Rốt cuộc đó là ai, sao mình lại mơ về người đó? Cảm giác này là sao đây? Misora ngẫm nghĩ
Cô lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ vu vơ ấy và tiếp tục đi ngủ.
_____________Sáng hôm sau_____________
- Ohayo~ Misora-chan. Ông Soichi cười nói
- Ohayo, otou-san. Misora nói với giọng mệt mỏi
- Sao thế con gái. Ông nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng
- Con hông sao đâu, chỉ là hơi khó ngủ thôi ạ. Cô cười nói
Cô đi vào phòng lấy áo khoác và đi ra.
- Con đi dạo một chút rồi về nha,  Sayonara~ Cô mặc áo khoác vào và đi ra ngoài
Ông nhìn bóng dáng cô con gái mà nở nụ cười nhẹ

Cô tới công viên gần nhà nhìn đám trẻ đang chơi đùa thì bỗng có một dòng ký ức mờ nhạt lướt qua khiến đầu cô đau.
"Mittan, sau này anh muốn cưới em"
- Đó là ai? Cảm giác quen thuộc này.....là sao đây? Cô tự hỏi bản thân
Cô vô thức đi tới một nơi. Bỗng một dòng ký ức lướt qua
"Làm ơn, đừng đi mà"
"Grease"
"Đến cuối cùng em vẫn không gọi tôi bằng tên sao"
"Vì em sợ rằng khi em gọi tên của anh thì anh sẽ biến mất.....nên em sẽ không gọi đâu"
"Grease, Grease, đừng đi mà"
"Kazumin"
Nước mắt cô rơi trong vô thức. Cô khẽ nói: "Kazumin"
Giờ đây cô đã nhớ ra mọi thứ, cô đã không biết rằng bản thân đã yêu Kazumin từ khi nào. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh kia:
- Kazumin, em nhớ anh. Hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi

"Em chỉ mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau thêm một lần nữa để em có thể nắm lấy tay anh cùng anh đi tới cuối con đường"
_________________________________________
Tôi đã trở lại và tặng mọi người thêm một truyện nữa nhưng lần này nó lại ngắn hơn mọi khi vì chất xám tui hết mất rồi😅😅
Hẹn mọi người trong bộ truyện lần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro