Chapter 13: cửa trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong,cả hai bước ra và cùng nhau ăn tối,cậu thực sự vẫn còn ngại ngùng chuyện lúc nãy
- "cậu vẫn còn ngại sao?"
Cậu không trả lời,mặt chỉ đỏ bừng
- "tôi xin lỗi,nếu tôi khiến cậu khó chịu nha"
- "không sao,tôi không khó chịu"
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu mà trái tim anh lại xao xuyến,cậu đẹp thật đấy
- "Kuni,trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Cậu khó hiểu trước câu nói của anh,rồi nhìn ra cửa sổ,đúng là trăng hôm nay rất tròn và đẹp,cậu vẫn khó hiểu
- "ừm,đẹp lắm nhưng tại sao anh lại hỏi?"
anh lắc đầu
- "không có gì đâu"
Sau khi ăn xong cả hai đều bước ra hiên nhà,nhìn ngắm mặt trăng,cả Kuwa cũng vậy.Thật yên bình làm sao,ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi.Cậu nhẹ nhàng dựa vào vai anh,anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ im lặng.Sau một lúc thì cậu ngủ quên bên vai anh,anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường rồi quay lưng định bước ra khỏi phòng thì bị cậu nắm lấy áo
- "anh đi đâu vậy?"
- "tôi sẽ ngủ ở phòng khác"
- "ngủ với tôi đi"
Cậu kéo anh ngược lại,khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống giường.Cậu ôm lấy anh và rồi lại thiếp đi
- "giá như cậu hiểu"
Và rồi anh cũng ôm cậu thiếp đi.Anh và cậu cứ sống bên nhau như vậy 5 năm.Không khác gì đôi vợ chồng trẻ,nhưng vẫn chẳng đủ can đảm để ngỏ lời.Họ bằng lòng với cuộc sống hiện tại,cuối cùng thì họ là gì của nhau? Đến một ngày khi anh và cậu đang vui vẻ nói chuyện thì Kuwa đã khều chân vào tay hai người,nó muốn dẫn hai người đi đâu đó,cậu và anh nhìn nhau rồi cũng đi theo.Cả ba đến giữa khu rừng,ở đó có một cánh cửa trắng,nó lại xuất hiện rồi,thứ mà cả anh lẫn cậu đều sợ,mỗi lần nó xuất hiện là đã đến lúc cậu phải quay về.Nỗi sợ lớn nhất của anh cuối cùng cũng đã xuất hiện,anh sợ việc mất cậu,anh rất sợ,vì anh yêu cậu mất rồi,anh muốn cậu là của anh.Hai người nắm chặt tay nhau không rời,rõ rằng họ sợ mất nhau,cả hai không nói gì chỉ tay trong tay bước về nhà.Vừa về đến nhà,anh đã tự chuốc say bản thân bằng rượu,tửu lượng anh kém nhưng anh vẫn cứ uống,cậu ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn và không nói gì
- "Kuni..."
Anh rõ ràng đã ngà ngà say,anh chỉ có thể mượn rượu để nói ra điều mình đã giấu kín bấy lâu nay.Nhưng rồi dù có tác dụng của rượu,anh vẫn chỉ ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn chẳng thổ lộ được tình cảm của bản thân
- "cậu ở lại với tôi được không?"
Những lời thốt ra lại chỉ là lời cầu xin cậu ở lại,nước mắt lăn dài trên má anh
- "đừng rời đi được không?"
Anh khóc nức nở như một đứa trẻ.Cậu lại gần bên anh và ôm lấy anh,anh ôm lại cậu.Ghé sát môi cậu và trao cho cậu một nụ hôn,cậu cảm nhận được mùi rượu nồng nàn trong hơi thở của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro