Chapter 18: cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "tôi đã bất tỉnh 5 tháng sao..."
Thì ra 5 năm cậu ở bên anh chỉ là 5 tháng ở bên ngoài thế giới thực
- "đúng vậy,em rất lo cho anh đấy,em sợ người bạn duy nhất của em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa"
Giọng em dường như có một nỗi buồn sâu thẳm khó nói,chắc em phải cô đơn lắm.Bỗng Nahida bước vào trên tay cầm một bó hoa và một giỏ hoa quả
- "Kuni,con tỉnh rồi"
Nahida chạy tới ôm lấy cậu
- "Heizou nói đúng,con đã tỉnh rồi"
Nahida đặt giỏ hoa quả lên bàn và đưa bó hoa cho cậu,là một bó hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp,nó là cậu nhớ đến người bạn thuở thơ ấu ngày xưa của mình
- "Heizou đã về rồi sao?"
- "đúng vậy,thằng bé về rồi"
Nahida vừa gọt táo vừa nói
- "trong 5 tháng con hôn mê,là một tay Heizou chăm con từng chút một,vì con mà nó tiều tụy đi hẳn nhưng khi biết được con đã tỉnh rồi,nó chỉ đưa bó hoa cho mẹ rồi lại đi mất"
Cậu và Heizou vốn là bạn nối khố nhưng vì bố của Heizou phải chuyển công tác nên gia đình cậu ta đã phải chuyển đi,song cậu ta cũng ra nước ngoài đi biền biệt,cậu vẫn nhớ,hồi nhỏ cả hai hay vào vườn cẩm tú cầu của nhà Heizou chơi,Heizou rất yêu những bông hoa đó nhưng vì cậu rất thích nên đã không ngần ngại mà ngày nào cũng hái mang sang cho cậu.Cậu ta về rồi mà chưa chào cậu tiếng nào đã đi mất tăm,cậu không hiểu sao lại không muốn gặp mặt cậu
- "chính ngày hôm đó,thằng bé là người đánh cho mấy tên khốn kia bầm giập,thằng bé tức giận lắm,nó cũng giận cả nó nữa"
Cậu chỉ lặng im nghe Nahida kể,cậu ta vẫn như xưa,vẫn luôn bảo vệ cậu bằng mọi giá
- "nó cũng xin lỗi con vì đã không về sớm hơn,nó đã khóc rất nhiều đấy"
Cậu tự hỏi tại sao cậu ta lại luôn như vậy,dù có chút nóng nảy nhưng luôn cho cậu những điều tốt nhất.Nahida gọt táo xong cắt thành từng miếng nhỏ cho cậu ăn và cô mời cả Kazuha ăn nữa.Sau đó Nahida đã rời đi để lấy đồ ăn cho cậu,trong phòng lại chỉ còn lại cậu và Kazuha
- "em đã gặp anh Heizou rồi,anh ấy vì chăm anh mà đâu dám ngủ,chỉ sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra với anh,trong lúc chăm anh,anh ấy cũng bầu bạn với em khá nhiều,nhưng đa số những thứ anh ấy kể đều về anh,thực sự trong mắt anh ấy,anh rất tuyệt vời"
Cậu biết Heizou luôn trân trọng cậu,luôn quý mến cậu và cậu biết Heizou là một người tốt
- "em hỏi một câu được không?"
Cậu quay sang nhìn em
- "anh có thích anh ấy không?"
- "đương nhiên rồi,bọn anh là bạn thời thơ ấu nên đương nhiên anh quý Heizou rồi"
- "không,ý em là về mặt tình cảm ý"
Cậu sững lại một lúc
- "không,anh không có tình cảm với cậu ấy"
Kazuha biểu cảm lẫn lộn,em vui nhưng lại cũng có chút buồn
- "em hỏi tại sao được không?"
- "vì anh chỉ coi cậu ta như người nhà,cụ thể là một người anh trai mẫu mực"
- "vậy à...?"
- "có chuyện gì sao?"
Em vội xua tay
- "em chỉ tò mò thôi,chỉ là hai anh thân thiết như vậy nên em nghĩ anh thích anh ấy"
Cậu cốc vào đầu em
- "tên ngốc này,thân thiết đâu có nghĩa là thích"
Kazuha ôm đầu
- "em tò mò thôi mà...anh lỡ lòng nào..."
Nhìn thấy sự đáng yêu của em,cậu không khỏi bật cười
- "đã ai nói rằng anh có một nụ cười rất đẹp chưa?"
Cậu sững lại một lúc rồi lại cốc đầu em phát nữa
- "tên nhóc này nay biết tán tỉnh tôi cơ đấy"
Cậu có chút nhớ Niwa,vì anh là người đầu tiên khen nụ cười của cậu,và bây giờ,người giống y hệt như Niwa cũng khen nụ cười của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro