Chapter 23:Heizou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu về của cải nhưng nghèo về tình yêu.Bố mẹ tôi chỉ chăm chăm vào công việc,tôi luôn ở một mình,lủi thủi cô độc.Cho đến một lần,bố mẹ tôi chuyển tôi đến cạnh nhà cậu,cậu hay khóc lắm,lúc nào cũng cần người bảo vệ.Cậu yếu đuối,dễ thương và khá nhút nhát,mỗi lần cậu bị những đứa trẻ khác bắt nạt đều là tôi ra bảo vệ.Cậu bị mẹ ruột bỏ rơi,nhà hiện tại của cậu là nhà của mẹ nuôi cậu,bà ấy đã nhặt được cậu ở một cái gầm cầu gần nhà,bà ấy còn kể là,lúc đó cậu gần như chết rồi nhưng may mắn là vẫn còn cứu được.Cậu lớn lên nhưng vì trấn thương tâm lý mà cậu phát triển kém hơn những đứa trẻ khác,cậu nhỏ người,thấp bé nhưng lại mang một nụ cười rất đẹp và khả ái,sau lần đầu tiên được nhìn cậu cười,tôi đã si mê nụ cười ấy,con trai yêu con trai có được không nhỉ? Đấy là câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc đó,câu trả lời đương nhiên là được rồi,tình yêu là tình yêu,nó đâu phân biệt giới tính.Từ lúc ấy,tôi luôn tự nhủ phải bảo vệ cậu,bảo vệ nụ cười của cậu,bảo vệ người tôi thương,tôi hứa với cậu rồi cơ mà,tôi hứa rồi....Nhưng rồi bất ngờ lúc đó bố mẹ tôi vô cùng tức giận và chuyển nhà gấp gáp,lúc ấy bố mẹ tôi nói bố phải chuyển công tác nhưng lúc tôi nghe lén thì tôi nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau rằng họ đã biết tôi thương cậu,và rằng tôi bị "bệnh" đồng tính,phải đi chữa trị gấp.Bố mẹ rất ghét cậu,vì cậu khiến tôi "mắc bệnh" ,tôi chỉ kịp nói lời từ biệt với cậu rồi vội vã rời đi.Tôi hứa với cậu là sẽ quay về sớm nhất có thể nhưng sau khi tôi chuẩn bị lên đại học,bố mẹ biết tôi định quay về nơi đó học đề gặp cậu,bố mẹ liền bắt tôi đi du học,họ không muốn tôi lại gần cậu.Nhưng tôi thương cậu rồi thì biết làm sao,tôi rất nhớ cậu,tôi lo rằng không có tôi bên cạnh,cậu lại bị bắt nạt,cậu lại đánh mất nụ cười của mình,tôi sợ lắm.Thôi thì tôi tự nhủ cố học xong đại học quay về thì sẽ về bên cậu nhưng vừa học xong và về nước thì bố mẹ đã sắp xếp cho tôi một cô vợ.Nhưng tôi đâu yêu cô ấy,người tôi yêu là cậu kia mà,tại sao bố mẹ cứ ép tôi,tại sao bố mẹ cứ coi thích người đồng giới là bệnh? Tại sao?.Đến gần ngày cưới,tôi đã lấy hết dũng khí để nói chuyện với người vợ sắp cưới của mình
- "thật ra người anh yêu là một người con trai,anh thương cậu ấy nhiều lắm,liệu anh có thể thăm cậu ấy không?"
Cô chỉ mỉm cười tươi tắn đáp
- "thật ra em biết câu chuyện của anh từ lâu rồi,em biết tình cảm anh dành cho cậu ấy,cứ đi đi,em lo bố mẹ anh cho,có gì em nói dối là anh đi công tác đột xuất,khi nào về thì tiến hành đám cưới sau"
Tôi bước đến ôm cô,dưng dưng nước măt
- "cảm ơn em,cảm ơn em rất nhiều..."
Vậy là tôi về với cậu,cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng,nhưng lúc tôi về thứ tôi lo lắng nhất đã xuất hiện,cậu bị bắt nạt ở trường,lúc đó,tôi không nghĩ gì nhiều mà tiến tới đấm bọn kia để cứu cậu,sau đó cõng cậu đến phòng y tế,người con trai tôi thương,thực sự đã mất đi nụ cười ấy rồi,tôi thất hứa rồi,tôi đúng là một thằng khốn nạn,đáng nhẽ tôi phải luôn bên cậu.Sau khi thấy cô y tế vào,tôi rời đi,tôi đi lang thang suy nghĩ về tôi,về cậu,và về cuộc sống này,tôi đúng là một kẻ thất hứa tồi tệ mà.Sau một thời gian,tôi lấy lại đủ tự tin,quyết định quay lại gặp cậu,nhưng lại một lần nữa cậu bị bắt nạt,lần này chúng nó ra tay còn tàn bạo hơn,lúc đó tôi chỉ nhớ bản thân rất tức giận,tôi lao đến và đấm từng thằng một,đấm đến khi tôi thấy đủ để bù lại những vết thương cho cậu,trong lúc tôi mất kiểm soát vì cơn giận thì Nahida đã gọi xe cứu thương và đưa cậu đến viện.Những ngày cậu nằm viện,tôi chưa bao giờ dám đi đâu.Tôi tụ trách bản thân không bảo vệ cậu,để cậu bị đến như vậy,tôi hận bản thân rất nhiều.Chung phòng với cậu còn có một người khác,em ấy ít tuổi hơn tôi và cậu,có vẻ em bị mắc một bệnh nan y gì đó nhưng tôi nhận ra rồi,trong mắt em,ánh lên tình yêu,em yêu cậu sao? Có lẽ em ấy sẽ tốt hơn tôi gấp nghìn lần.Thôi thì đến lúc tôi phải lùi lại rồi,đến trước nhưng không đủ khả năng bảo vệ thì hãy để người để người đến sau chăm sóc cậu ấy.Vậy là khi cậu tỉnh lại,tôi không dám vào thăm cậu,chỉ gửi bó hoa cho Nahida rồi đứng ở cửa.Tôi vô tình nghe được cậu và em nói chuyện,vậy là cậu chỉ coi tôi là anh trai sao? Không sao,vậy thì tôi sẽ làm bờ vai cho cậu cả đời....Nhưng rồi đến một hôm khi tôi đang trở Nahida đến bệnh viện thăm cậu thì chúng tôi gặp tai nạn,tôi nghe rồi Nahida đã chết,lúc đó có lẽ cậu không biết tôi đã tỉnh rồi,tôi chứng kiến sự tuyệt vọng của cậu.Tôi không những thất hứa mà lại tước đi người thân duy nhất của cậu,tôi thật tồi tệ,thật đáng chết...
-------------------------------------------------------
Happy Birthday Scara🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro