Chapter 29: thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó,cậu dẫn em đi chơi,đi khắp phố phường nhộn nhịp,em lần đầu được ra ngoài nên vui lắm,em nhìn thấy cái gì cũng mới lạ.Cậu nhận ra rằng,em không hề giống Niwa,Kazuha là Kazuha mà thôi.Tối đó,cậu và em lại tới quán rượu hôm trước,cậu lại gọi rượu và cấm em uống,không ngoài dự đoán,cậu lại say khướt nhưng lần này cậu lại bật khóc,đứng lên ôm lấy mặt em như thể em đã hãm hại cả cuộc đời cậu
- "Nếu em là anh ấy thì hãy giết tôi và biến mất đi..."
- "E-em xin lỗi,xin lỗi vì đã quá giống Niwa,ước gì em là Niwa..."
Em thì thầm,cậu đau khổ ngồi xuống bàn,cuối cùng cậu tỏ ý muốn đi dạo cho khuây khỏa,cả hai đi một hồi thì nhìn thấy một thảo nguyên,cảm giác quen thuộc ập đến với cậu,cậu thực sự nhớ Niwa quá,em tiến về thảo nguyên một cách nhanh chóng và rồi đứng dưới gốc cây phong như thể em đã đứng chờ cậu từ trước,như cách Niwa từng đợi cậu.Cậu không kìm được mà lại bật khóc,em giống Niwa quá,không được rồi.Em thấy vậy thì lo lắm,em chạy tới bên cậu và vỗ về cậu
- "anh sao vậy? Anh có ổn không?"
Giống quá,thực sự quá giống Niwa,đôi mắt ân cần,giọng điệu dịu dàng y hệt Niwa,cậu không kìm được mà buột miệng
- "Niwa,tôi nhớ anh..."
Em im lặng trầm ngâm rồi mới đáp
- "đúng vậy,tôi là Niwa đây...xin lỗi vì bỏ cậu ở lại..."
Trong cơn say,cậu lao đến ôm em và thực sự nghĩ rằng em chính là Niwa
- "tôi nhớ anh rất nhiều,thực sự rất nhiều"
Cậu khóc ướt đẫm áo em như cách cậu đã từng làm với Niwa
- "tôi yêu anh Niwa,tôi yêu anh,hãy nói tôi biết đi,ở lúc bắn pháo hoa,anh đã nói anh yêu tôi đúng không? Tôi không hề nghe nhầm,đúng không?...trả lời tôi đi..."
Em dịu dàng lau nước mắt cho cậu
- "đúng vậy,tôi yêu cậu,yêu cậu rất nhiều"
Đó là lời cậu muốn nghe,phải không? Sao lồng ngực em đau nhói đến vậy? Cảm giác làm người thay thế quả nhiên chẳng thoải mái chút nào...Không sao,miễn là cậu hạnh phúc,em sẽ đánh đổi tất cả,kể cả hạnh phúc của em.Sau đó,em lại đưa cậu đến nhà nghỉ hôm qua,cậu đã thiếp đi vì mệt từ bao giờ,em đặt cậu xuống giường,còn em thì bước vào nhà vệ sinh,em không kìm được nước mắt nữa rồi,em bật khóc,em ước em là Niwa,em ước em là người mà cậu yêu,em chỉ có thể ước...Tiếng em khóc nấc lên trong nhà vệ sinh,chẳng ai hay cũng chẳng ai thấu,thì ra tình yêu là đau đớn nhường này.Nghĩ lại thì,làm gì có ai yêu một người như em cơ chứ? Em còn chẳng xứng với cậu.Có lẽ,em không xứng đáng có được tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro