Chapter 6: trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng ở trong bệnh viện,bệnh của cậu lại tái phát,cậu không thể ngủ sâu được,khiến cơ thể cậu mệt mỏi nên cậu quyết định xuất viện và về nhà dù Nahida chưa muốn lắm.Cậu đã xong thủ tục xuất viện,cậu quay lại phòng dọn chút đồ của mình
- "anh đã xuất viện rồi à?"
- "ừ"
Trong một tháng ở bệnh viện,Kazuha ngày nào cũng nói chuyện với cậu,em ấy nhỏ tuổi hơn cậu 3 tuổi,yếu đuối và có vẻ cô đơn.Nhưng trong khoảng thời gian ấy,chưa bao giờ cậu nhìn được mặt của Kazuha
- "cảm ơn anh đã nói chuyện với em hàng ngày trong thời gian qua"
Giọng Kazuha thoáng buồn
- "nếu rảnh tôi sẽ quay lại thăm cậu"
- "hứa nhé"
- "hứa"
Sau đó cậu rời khỏi bệnh viện và đi về nhà.Vừa về đến nhà cậu đã nằm sụp xuống giường,cậu thực sự khá mệt vì khó ngủ.Vừa đặt lưng xuống giường,cậu đã ngủ luôn.Cậu mở mắt ra
- "ah là thảo nguyên của Niwa"
Cậu tự nói với chính mình.Từ xa anh đã thấy cậu,anh chạy đến
- "Kunikuzushi,cậu đến rồi"
Anh ôm lấy cậu rưng rưng nước mắt
- "tôi tưởng cậu sẽ không quay lại nữa chứ"
Cậu bất ngờ,lần đầu tiên có người khóc vì cậu mà không phải Nahida
- "hôm đấy cậu làm sao vậy,cậu biết tôi lo lắm không?"
Cậu ôm lại anh,nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ,tại sao cậu lại khóc?? Tại sao?? Cậu không biết nhưng cậu vẫn ôm lấy anh và khóc,cậu khóc ướt áo anh
- "Niwa,tôi không biết nữa,tôi không ổn chút nào,tôi mệt mỏi lắm rồi"
Anh vỗ về cậu
- "cứ để những cảm xúc kìm nén ấy được thoát ra đi,cậu đã cố hết sức rồi"
Cậu ôm chặt lấy Niwa,lâu lắm rồi cậu mới khóc,cảm giác như những cảm xúc của cậu đang được bộc phát những cảm xúc mà có lẽ cậu đã chôn sâu từ lâu lắm rồi.Sau một lúc tất cả chỉ còn lại là những tiếng nấc của cậu
- "cậu ổn chưa? Cậu có muốn chia sẻ cho tôi những chuyện cậu đã trải qua không?"
Cậu kiệt sức vì khóc,cậu nằm trên đùi Niwa,bộc lộ hết những điều kìm nén trong lòng.Từ việc cậu bị mẹ ruột bỏ rơi đến việc cậu bị bắt nạt,cậu tâm sự hết với Niwa.Anh chỉ xoa đầu cậu rồi mỉm cười
- "đừng lo về nó nữa,những chuyện ấy đã trôi qua rồi"
Cậu thấy thật nhẹ nhõm,thật yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro