Chapter 8: lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanring: máu me,18+
Cậu ăn sáng xong,bước tới trường trong tâm trạng bối rối.Lúc đó,bọn bắt nạt đã chặn cậu trước cổng
- "mày dám mách hiệu trưởng để bà ta đuổi học bọn tao!"
Cậu sợ hãi đến nỗi,khuôn mặt trở lên trắng bệch.Cơ thể cậu vẫn chưa bình phục hẳn,bất giác cậu run lên,lại nữa ư? Cậu sẽ lại bị đánh ư?
- "hôm nay t phải giết chết mày"
Hắn nắm lấy tóc cậu,lôi cậu đến một căn nhà bỏ hoang gần đó,và lại đánh cậu nhưng lần này chúng nó dã man hơn,chúng nó dùng gậy sắt đập gãy chân cậu để cậu không thể chạy được,chúng nó hút hết móng tay cậu.Đây thực sự là địa ngục,chúng nó thực sự muốn giết cậu.Một tên trong đó đã bắt mèo của cậu đến đây,có lẽ hắn đã bắt 'Kuni' khi không có ai ở nhà.Hắn dùng gậy sắt đập nát chân của con mèo,khiến máu văng khắp nơi,'Kuni' kêu lên trong đau đớn,chúng dìm con mèo xuống nước ,rồi lại bẻ gãy đuôi nó.Mọi chuyện xảy ra thực sự vô cùng dã man.Rồi cuối cùng 'Kuni' nằm hấp hối bên cậu
- "nhìn lũ súc sinh đó kìa,thảm hại vãi"
Rồi đám chúng nó cười phá lên
- "tao có ý này hay nè"
Hắn nắm tóc cậu lên,ép cậu uống một thứ bột trắng gì đó.Sau khi uống xong,cơ thể cậu nóng lên,cậu run rẩy cố bảo vệ lấy cơ thể mình.Đồng bọn của hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu,còn hắn thì xé toạc quần áo cậu ra.Hắn dang chân cậu ra,từ từ vuốt ve cơ thể mỹ miều của cậu,hắn từ từ đưa tay xuống nơi hậu huyệt của cậu,do tác dụng của thuốc,cậu chẳng thể kêu được một tiếng nào để cầu cứu ai đó trợ giúp.Hắn khám phá bên trong cậu một cách thô bạo,cậu run rẩy bật khóc.Rồi không nói không rằng,hắn thúc mạnh thứ to lớn của hắn vào bên trong cậu,nó đau quá.Hắn thô bạo di chuyển,nước mắt cậu dàn dụa,cậu không thể làm gì,cơ thể cậu không nghe theo lời cậu nữa rồi.Hắn làm mạnh đến nỗi chỗ đó của cậu rách ra,cậu đau đớn nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc khóc nức nở,tự hỏi rằng liệu hắn có còn là con người không.Hắn lấp đầy bên trong cậu bằng thứ tinh dịch kinh tởm của hắn,màu máu hòa vào màu của tinh dịch khiến hắn vô cùng thích thú.Và cứ như vậy cậu lần lượt bị cưỡng hiếp bởi 6 tên ác quỷ,cơ thể cậu đau đớn nhưng vẫn chỉ có thể chịu đựng
- "tao không ngờ bên trong mày lại tuyệt vời đến vậy"
Chúng nó liên tục thay nhau cưỡng hiếp cậu hết lần này qua lần khác,cậu chỉ có thể rên rỉ bên dưới chúng nó.Cậu đã làm gì sai mà phải khổ đến như vậy? Tại sao hả?.Hình như 6 tiếng đã trôi qua,bọn nó vẫn chưa hề thỏa mãn,chúng nó liên tục cưỡng bức cậu suốt 6 tiếng,cậu kiệt sức,có lẽ đến đây là chấm hết,chẳng còn tương lai nào cho cậu cả.Rồi cậu lại thấy một bóng người,lại là bóng người ấy,Người bí ẩn ấy lại cứu cậu,khoảng khắc cuối cùng cậu thấy trước khi mất ý thức là khuôn đau đớn của Nahida...Và cậu còn nghe thấy giọng của người luôn cứu cậu
- "lũ súc sinh,sao chúng mày dám,tao phải giết chúng mày!!!!"
Cậu nhìn thấy một chàng trai có mái tóc và đôi mắt màu đỏ nâu,cậu ta thực sự tức giận,cậu ta liên tục chửi rủa và đấm lũ bắt nạt cậu.Rồi sau đó cậu mất ý thức.Cậu lại tỉnh dậy ở trên thảo nguyên,lần này Niwa đã chờ cậu sẵn nhưng khi vừa thấy bộ dạng của cậu,anh vô cùng sốc
- "Kunikuzushi"
Anh ôm cậu vào lòng,lấy áo của mình che cho cậu
- "lũ khốn nạn ấy"
Anh chữa lành những vết thương cho cậu và rồi ôm cậu vào lòng,cậu vô hồn,ngồi ngây ra như thể một con búp bê,không cảm xúc
- "Niwa,tôi muốn chết"
Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến Niwa đau lòng
- "không,đừng chết mà"
Anh ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu sẽ tuột mất khỏi tay mà biến mất,cậu cảm nhận hơi ấm của anh
- "tôi đã ở đây 500 năm rồi,cậu là người đầu tiên có thể bước vào đây nên xin cậu,đừng rời xa tôi,tôi cần cậu"
- "anh cần tôi?"
- "xin cậu đừng quay về dáng vẻ của ngày đầu tiên ta gặp nhau,cậu đang tốt lên mà"
Rõ ràng là cậu đang từ từ chữa lành,rõ ràng như vậy,cuối cùng bọn khốn kia lại khiến cậu ra nông nỗi này
- "Tôi phải làm sao đây Niwa?"
- "giá như tôi ở đó để bảo vệ cậu"
Khóe mi cậu đã ướt nhèm từ bao giờ,cậu thực sự rất sợ hãi
- "Niwa,tôi đã làm gì sai? Để nhận lấy hậu quả này?"
- "cậu không sai,thứ sai là lũ khốn đó,cậu chưa bao giờ sai,cuộc đời chèn ép cậu,đẩy cậu đến vực thẳm"
Anh chua chát nói
- "tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? tại sao?"
Cậu khóc ướt vai anh
- "giá như tôi không nên được sinh ra...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro