3107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase, đề cập đến quan hệ tình dục, chắc là (?) 15+.

__________

em lớn : anh học xong chưa?
em đến đón anh nhé?

anh bé : ừm
sắp xong rồi
10 phút nữa

em lớn : vâng
gặp anh sau ạ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

kazuha cất điện thoại vào túi, bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc từ trường cậu đến trường của scaramouche, lá trên hai hàng cây đã bắt đầu ngả vàng, báo hiệu cho một mùa thu sắp tới. kazuha đang nghĩ tới việc mua thêm quần áo thu đông cho cậu và anh người yêu, việc scaramouche được mặc ấm và đẹp còn khiến cho kazuha vui hơn chính mình được như vậy nữa, chăm sóc anh là niềm vui của cậu.

đi được vài phút, kazuha chỉ còn cách cổng trường đại học của scaramouche vài bước chân, cậu đã nhìn thấy anh đừng lọt thỏm trong chiếc áo măng tô mà cậu tặng anh năm ngoái, một mình nhưng lại rất nổi bật trong mắt người qua đường. kazuha không vội, cậu dừng lại, giơ điện thoại lên lưu lại khoảnh khắc này, sau đó vui vẻ chạy thật nhanh đến chỗ scaramouche.

"xin lỗi, anh đợi em lâu không?"

"không, anh cũng vừa mới ra thôi."

"đi thôi, về nhà chúng ta nào."

kazuha chủ động đan tay mình vào tay anh, hai người cùng sánh bước trên con phố quen, thuộc từng tên cửa hàng, ngõ ngách. kazuha vừa đi vừa ngân nga ca khúc không rõ lời, scaramouche thì im lặng, lắng nghe người cạnh bên cùng với tiếng lá cây kêu xào xạc mỗi khi hai người bước đi qua.

"anh biết vừa nãy em chụp lén anh."

"hì hì, tại anh đẹp quá, mà anh có biết nó cũng là một trong những sở thích của em không?"

"miễn em không chia sẻ nó với ai."

"em làm sao dám chia sẻ anh cho ai khác chứ, xinh đẹp như anh mình em ngắm là đủ rồi."

cả hai cùng cười đùa suốt quãng đường đi không biết chán, đôi lúc sẽ dừng chân nghịch con mèo, con chó ven đường, rồi lại đan chặt tay nhau chạy thật nhanh về nhà khi có cơn mưa bất chợt đổ xuống, cả hai đều ướt đẫm nhưng lại thấy vui trong lòng.

"ôi, ướt hết rồi, anh mau đi tắm rồi ra sấy tóc kẻo bệnh!"

"lo cho em trước đi, em ướt nhiều hơn anh đó!"

"không, em khoẻ lắm, thật đó, anh mau đi đi!"

"được rồi."

tối đến, kazuha và scaramouche tựa vai nhau ngồi trên sofa xem lại bộ phim yêu thích của cả hai lần thứ sáu, hay bảy gì đó chẳng rõ, và cùng chia sẻ với nhau những chuyện thú vị đã diễn ra trong ngày, scaramouche chưa từng cười đến mức không thở được như vậy, có lẽ chỉ lúc ở cạnh kazuha thôi.

"em hôn anh nhé? được không?"

"điều này mà em cũng phải hỏi sao?"

cậu áp môi mình lên môi anh, tham lam tận hưởng chút vị đăng đắng của cacao còn vươn trên lưỡi người yêu, cơ thể dính sát vào nhau, cọ cả ra lửa nóng, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi scaramouche đã không còn rụt rè nữa, anh tiến tới, mạnh bạo mà dịu dàng như cái cách kazuha làm để có thể có một vị trí vững vàng trong trái tim anh.

"em muốn anh ngạt chết đấy à?"

"em xin lỗi."

tựa như trách móc nhưng lại không phải vậy, giống như làm nũng hơn, scaramouche cuộn người nép vào lòng cậu người yêu nhỏ tuổi, như một con mèo, chỉ thích được chủ nhân vuốt ve yêu chiều mà thôi. kazuha hôn lên đỉnh đầu anh, hít hà mùi hương trên mái tóc mềm của người thương, cố nén sự rạo rực bên dưới.

"em...muốn không?"

"em sẽ không ép buộc anh, em không muốn anh chịu đau đớn."

"riêng hôm nay thì...anh muốn, em hãy làm đi."

với ánh mắt khẩn thiết cần xin được "ăn" của anh, kazuha chẳng thể nào cưỡng lại trái cấm. cậu bắt đầu với việc hôn, từ vầng trán, đôi mắt, vành tai, dọc xuống chiếc cổ nhỏ trắng thon gọn cho đến những ngón chân trắng hồng không vươn một chút bụi, kazuha nâng niu đặt môi cậu lên đó, không dám mạnh bạo như sợ sẽ làm hư một tuyệt tác của trần gian.

"em có thể để lại dấu."

"anh thích hickey à?"

"không, anh muốn trên người có gì đó thuộc về em."

"không ổn rồi!"

"hửm?"

"scara, em thật sự rất yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!"

khi cơ thể cả hai hoà làm một, scaramouche gần như nấc lên với nhiều cung bậc cảm xúc nhất từ trước đến nay của anh, vì đau đớn, cảm giác như bản thân bị xé toạc ra, nhưng cũng vì vui sướng, thoả mãn trong lòng. anh đã hoàn toàn phơi bày khía cạnh yếu đuối, đáng xấu hổ nhất của bản thân cho người anh yêu, duy nhất, anh nghĩ sẽ chẳng có người thứ hai được nhận lấy những điều này nữa.

sau cuộc hoan ái, hai người nằm ôm nhau trên giường, hết hôn rồi lại âu yếm, rõ ràng mình là người bị làm, nhưng scaramouche lại hỏi kazuha có khó chịu chỗ nào không khiến cậu chỉ muốn hôn anh thêm thật nhiều cái hôn cho thoả.

"anh ơi!"

"hửm?"

"tuyết rơi rồi!"

"nhanh vậy sao?"

"scara à, em hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi được yêu anh, được anh yêu, hạnh phúc khi có anh bên cạnh cùng đồng hành với em mỗi ngày, em yêu anh nhiều lắm đó anh ơi!"

"kazuha..."

"ôi ôi ôi! cục cưng ơi sao anh lại khóc chứ? em xin lỗi, xin lỗi anh mà, em xin lỗi em sai rồi!"

cậu cuống cuồng lên khi nhìn thấy người cậu thương đỏ mắt, lặp đi lặp lại câu xin lỗi dù chẳng biết mình sai ở đâu, thôi thì có lẽ, cậu sai khi đã trót yêu anh quá nhiều, không bao giờ muốn anh phải rơi một giọt lệ nào.

"hức...anh yêu em nhiều hơn..."

"haha được rồi, anh yêu em nhiều hơn, em biết."

anh lại lần nữa chui tọt vào lòng cậu người yêu tìm hơi ấm, đây là lần thứ hai anh xúc động đến vậy, kể từ sau lần kazuha tỏ tình. scaramouche chỉ ước giá như, giá như hai người cứ mãi bình yên thức dậy cùng nhau mỗi buổi sáng, ôm nhau ngủ thật say khi đêm về, thế là quá đủ, anh chẳng mong gì hơn nữa.

"ngủ ngon, tình yêu của em."

nhẹ hôn lên mí mắt người lớn hơn, cậu kéo anh vào một cái ôm chặt không kẽ hở, hai trái tim gần nhau hơn bao giờ hết, cùng chung nhịp đập, cùng hướng về tương lai với nhau. em, anh, chúng ta, hôm nay yêu nhau nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai.






































nhận mọi góp ý, đánh giá.
- elirintarou ♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro