_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớp mở ra tạo nên những tiếng cọt kẹt mọi người trong lớp lúc nãy còn đang ồn ào bây giờ lại im bặt giáo viên từ từ bước lên bục giảng cô ho mấy tiếng rồi nói "e hèm,ngày hôm nay lớp của chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới"

Mọi người lúc nãy còn đang im lặng bây giờ lại xì xào bàn tán về học sinh mới còn đoán già đoán non xem là nam hay nữ chỉ có một người im lặng từ đầu đến cuối là Kazuha cậu không quan tâm đến mấy chuyện này lắm,nhìn thấy lớp quá ồn ào cô đập mạnh tay xuống bàn điều đó khiến cả lớp lại một lần nữa im lặng.

Cả lớp ngồi im thin thít mong chờ được nhìn thấy học sinh mới và không để họ chờ lâu một cậu trai với dáng người mảnh khảnh bước vào cậu rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ và nhìn anh suy nghĩ của cậu lúc này có lẽ chỉ xoay quanh về việc anh đẹp đến như thế nào,cậu tự hỏi rằng trên đời thật sự có một người đẹp đến như thế này sao? Và cảm giác quen thuộc mà cậu đang cảm thấy là gì...?

"Tôi là Raiden Kabukimono rất vui được làm quen"

Raiden Kabukimono? Cái tên này có cảm giác rất quen thuộc hình như cậu đã nghe qua rồi thì phải...cậu mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đến mức không để ý anh đang tiến lại gần khi anh ngồi xuống cậu hơi giật mình đồng thời thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân.Tiết học đầu tiên bắt đầu bình thường cậu rất tập trung vào bài giảng nhưng bây giờ cậu lại dành hết tất cả sự tập trung đó cho anh,cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì,tiếng của giáo viên cũng chẳng lọt vào tai mọi thứ gần như mờ đi chỉ có hình bóng của chàng thiếu niên tóc màu chàm là rõ nét bỗng nhiên anh quay sang nhìn cậu "cậu cần gì à? Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn tôi..."

Cậu giật mình rồi quay mặt ra chỗ khác cậu lắp bắp "x-xin lỗi...chỉ là...c-chỉ là...t-tôi..." Cậu cố gắng tìm ra một lý do thích hợp để bào chữa cho hành động của mình mà không để ý rằng người kia đang phát ra những tiếng cười khúc khích,anh thở dài và trở lại với một biểu cảm trung lập "cậu không cần phải xin lỗi,bây giờ hãy tập trung vào bài giảng đi"

"À,ừ" cậu thở dài,cậu vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái để trấn tỉnh bản thân và cố gắng tập trung vào bài giảng,hết 45phút hiện tại đã là giờ ra chơi cậu nằm xuống bàn và nhìn ra cửa sổ những cơn gió nhè nhẹ bay vào cùng với nắng ấm khiến cho mọi thứ trở nên thật yên bình chẳng biết từ khi nào nhưng cậu đã ngủ quên cậu không biết rằng có một người vẫn đang quan sát cậu,anh không kìm được mà đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của cậu lâu lâu thì lại nghịch đuôi tóc được buộc gọn ở đằng sau anh làm nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không thức giấc.

Cảm giác này thật khó nói một người đã từng cười với anh rất nhiều nói chuyện với anh rất nhiều lúc nào cũng gọi tên anh bây giờ lại đối xử với anh như một người xa lạ,anh giận cậu...một chút...cậu đã hứa sẽ không bao giờ quên anh vậy mà bây giờ...đúng là tên đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Tiếng trống vang lên,tiết học thứ hai đã bắt đầu anh vỗ nhẹ vào vai cậu "Kazuha,Kazuha dậy đi" cậu tỉnh dậy với khuôn mặt ngáy ngủ miệng thì phát ra những tiếng ú ớ,trông cậu lúc này dễ thương hết sức,cậu nhìn sang anh và mỉm cười nhẹ "cảm ơn vì đã kêu tôi dậy"

"Không cần cảm ơn đâu"

[11:30]

Tiếng trống vang lên,tất cả mọi người cất hết sách vào cặp và đi về chỉ riêng cậu cùng một số người còn đứng ở lại trường vì trời mưa biết vậy thì cậu đã nghe theo lời mẹ mà mang theo ô rồi hay là bây giờ dầm mưa về luôn nhỉ? Trong lúc cậu đang phân vân giữa việc nên dầm mưa về hay đứng đợi cho hết mưa thì một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại "cậu không mang ô à?"

Cậu nhìn sang anh "hả? À,ừ tôi không mang ô"

"Đi chung ô với tôi chứ?"

"Vậy cũng được sao?"

"Được..."

"Cảm ơn..." cả hai cùng đi từng bước ra khỏi trường nhìn hai người lúc này chẳng khác gì một cặp đôi cả,cậu có chút ngại ngùng vì hiện tại cả hai đang đi rất sát nhau cậu không chỉ ngửi thấy mùi đất bốc lên mà còn thêm cả một mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra đó là mùi sữa tắm của anh cậu đã ngại nay còn ngại hơn.

Khi về đến nhà cậu tạm biệt anh không quên cảm ơn một lần nữa vì đã cho cậu đi chung ô,anh nhìn cậu cho đến khi cánh cửa đóng lại rồi mới rời đi.

"Chỉ mới có mấy năm thôi mà cậu đã quên tôi rồi...vậy mà cũng dám hứa sẽ không bao giờ quên tôi...Kazuha đáng ghét"

_to be continued_

Lời của tác giả:nhai lại một plot mà tôi đã bỏ xó từ lâu:) tôi không thể nghĩ ra được cái tên phù hợp với nội dung truyện;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro