Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhà xa cũng không phải, chỉ là Scara phải băng qua một đoạn đường nhiều chướng ngại vật mà thôi. Ở mái ấm, mẹ vẫn trông đợi đứa con trở về.

"Nahida!!!"

"Scara!"

Vị mẫu có dáng vẻ thấp hơn một người trưởng thành dang hai tay ôm chặt Scara vào lòng, không phải lúc nào cậu cũng có cơ hội về thăm nhà. Dẫu cho mẹ thật đã bỏ rơi rớt Scara ở đâu đó, vẫn có người lụm được cậu về mới may mắn làm sao. Cách xưng hộ có chút lạ, nhưng chỉ cần tình thương vẫn còn đó thì đương nhiên là ổn rồi.

"Ta nấu cho ngươi nhiều món lắm, ăn từ từ thôi."

Scara ngấu nghiến từng bữa mặn, hạnh phúc vì vẫn có người bằng lòng chờ đợi mình ở nhà và nấu cho cậu thật nhiều phúc chân thành. Scara vui sướng, và trong lòng cũng có chút nuối tiếc. Ngay sáng ngày mai thôi, cậu lại bỏ mẹ nuôi ở lại và đến giáo viện, có thể thuê phòng trọ hoặc ở ký túc xá. Muốn ở lại đây cũng khó, đơn giản là đường chông gai, mỗi lần đi đi về về đều bị rách một ít vải ở áo. Công việc thì đầy ắp, không có thời gian sắp xếp để thăm Nahida được.

"No rồi phải không, lại đây tráng miệng đi."

Một loạt hoa quả bày biện trên lá rất đẹp mắt, đào Zaytun đặc trưng được xắt nhỏ, trải đều thành hình hoa, vừa độc lạ vừa gợi cảm giác thích thú.

Scara liên tục kể cho Nahida nghe về những chiến tích trong từng ngày qua của mình, lâu lâu cậu còn hếch mũi tự hào vì mấy cái khoảnh khắc ngố cục của bản thân.

"Haha, giỏi lắm Scara, ngươi là bé ngoan, hứa với ta là đừng gây họa cho mọi người nhiều quá nhé."

"Người nghĩ tôi là loại mang bão đến cho Sumeru đấy à?"

Scara vươn tới mái tóc của người mẹ có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp, vì Nahida mang dòng huyết ma thần chảy trong mình, đã ngàn tuổi nhưng vẫn luôn đi dạo hết rừng mưa xinh đẹp để ngắm nhìn cảnh vật thay đổi theo thời gian. Cậu vừa buồn vừa xoa nhẹ hai bên mi của Nahida, biết rằng không phải lúc nào về nhà là người sẽ xuất hiện để chào đón mình.

Cơ hội hiếm gặp, lại đồng thời đến vậy, có lẽ từng giây phút này đây đúng thực sự rất quý giá.

Khi bình minh đã lấp ló, cơ thể của Nahida mờ nhạt dần, Scara cười niểm nở, chào người mẹ thiêng liêng mà cả đời có lẽ trả ơn không đủ. Nahida vẫy tay đáp lại, hòa và dòng thời gian, ngôi nhà đơn sơ cũng dần biến lại hình hài ban đầu, chỉ là một thân cây rỗng.

"Aizz, mệt quá, lại phải quay lại với đống luận văn chết tiệt kia rồi."

Cậu ngán ngẩm, lững thững bước đi như thường ngày.

"Ý?"

Anh chàng hôm nọ, Scara một lần nữa núp vào cánh cổng lấp ló nhìn đối phương. 

"Sư phụ mê trai nhá, bắt quả tang."

Lại là Collei, hôm nào cũng dính người. Có hôm dính Tighnari miết không bỏ, chắc nay ngán quay sang cậu làm thú vui đây mà.

"Đánh cho giờ!!!"

Cậu giơ nắm đấm, hăm he dọa con bé Collei tinh nghịch. 

"Sư phụ đừng cáu, con có thông tin ngon lắm, về anh chàng tuyệt sắc kia."

Chưa kịp phản ứng , Collei đã trào hết một tràng vào tai Scara, mọi thông tin cơ bản đến chi tiết, đều được cậu nắm chắc trong lòng bàn tay. Kèo này có thể ăn được mục tiêu không đây?

Theo như Collei chia sẻ, vị khách ngoại quốc lọt vào mắt xanh của Scara có tên Kaedehara Kazuha, một samurai tự do và có tiếng khắp Inazuma, đã lan đến Sumeru một cách chóng mặt. 

"Hóa ra anh ta đi du lịch cùng bạn bè."

Nói chứ, Scara rất tự tin về tài năng diễn xuất của bản thân đấy!

Kazuha đang ngắm nhìn những hàng cây tường vi tím mọc đều tăm tắp trên từng mặt đường, tự hỏi ai là người đã chăm chút cho nó, vì họ thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

"Xin chào!"

Scara từ đâu chui ra và ngồi thụp xuống như đúng rồi, cậu tác chiến một cách nhanh gọn lẹ nhất chỉ vì mong đợi phản ứng của anh trên giường thôi đấy. Kazuha quay sang nhìn Scara, đôi mắt vẽ lên đường cong xã giao cùng hai hàng mi dài niềm nở.

"Chào cậu."

Dường như Kazuha chẳng đoái hoài gì đến Scara mà mắt cứ dính vào những nụ hoa nhỏ chúm chím kia. Cậu có chút ghen tị với chúng, nhưng cũng là một cớ hay để lấy lòng anh.

"Tôi là người chăm sóc chúng đó!"

Nghe Scara nói vậy, đồng tử của Kazuha dần dãn ra. Anh bán tin bán nghi, nhưng có thể cậu đúng. Những bông hoa tươi tốt đến vầy, chắc chắn phải dày công nghiên cứu và chăm sóc lắm.

"Cậu tên gì?"

"Scaramouche, gọi tôi là Scara cho ngắn."

"Tôi tên Kazuha."

Anh mỉm cười nhẹ, nhưng đủ làm tim Scara bắn tứ tung đập thình thịch liên tục. Cậu có chút áy náy, lỡ đây không phải là loại dễ dụ thì. Không được, phải tỉnh táo lên, có thể đây là cái bẫy...

"À ừm! Hay tôi dẫn anh đi tham quan quanh nơi này luôn nhé, tôi thuộc hết tên của loài cây đấy!"

Scara giả trân một cách thật, không biết Kazuha có tin không, cậu vẫn phải có bằng được tình cảm nho nhỏ của anh, rồi bóp nát nó trong một đêm.

"Cảm ơn cậu, cậu chỉ đường nhé."

Scara ứa máu, anh vừa đẹp trai vừa dễ thương, liệu bảo thích Kazuha ở đây luôn có được không ta... 

(Ở đâu đó, Collei có cảm giác rất thoải mái)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro