One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mình lấy ý tưởng từ Mv Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng M-TP

______________________________
           
•31.12

Hôm nay là cuối năm trời se lạnh, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết,áo len trắng cùng chiếc khăn choàng đỏ.Mái tóc màu chàm khẽ đung đưa theo từng cơn gió đêm lạnh lẽo.

"Trời nay lạnh thật".Ngước nhìn bầu trời đen khịt,khung trời rộng lớn nhưng đâu đó em vẫn thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi của hai ngôi sao trên bầu trời.Nhìn từ góc độ này trông chúng thật nhỏ bé nhưng em lại có cảm giác như rằng chúng đang rất hạnh phúc?
Vì sao ư? Chúng không tách rời nhau ra,một tình yêu sáng chói bất chấp cả một bầu trời đêm đen.Tia sáng đỏ cùng ánh sáng xanh.Một sự kết hợp khá kì lạ...Nhưng cũng rất đẹp.

"A!Em lại nhớ anh rồi...Kazuha"

Nước mắt không biết từ khi nào đã tuông,những giọt lệ nặng trĩu cứ thế rơi xuống nền tuyết trắng,em lại nhớ anh rồi Kazuha,tình yêu của em.Đã ba năm rồi em không thể thấy hình bóng của anh,không thể thấy nụ cười của anh,không thể thấy bàn tay ấm áp đan vào bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của em vào những đêm đông lạnh giá.

Tiết trời vẫn vậy.Đôi chân vẫn cứ thế bước đi nhưng những giọt lệ vẫn còn rơi trên mi mắt xinh đẹp.

Em không biết mình đã đi bao lâu, thoát ra những suy tư triền miên và sự cô đơn lạc lõng.Đôi mắt màu tro giờ đây lại một lần nữa bừng sáng, trước mắt em là nơi em và Kazuha gặp nhau lần cuối.Hình ảnh xưa cũ hiện về trong tâm trí,nơi có anh những bông hoa khắp bốn phương nở rộ,nụ cười dịu dàng như ánh bình minh sương sớm,giọng nói ấm áp vang vọng bên tai.

Giờ đây,chính tại nơi này không còn là một buổi chiều tà cùng ánh hoàn hôn ấm áp mà là vào buổi đêm đông giá rét.Vẫn là anh, mái tóc trắng thêm highlight đỏ, vẫn là đôi mắt dịu dàng mang sắc đỏ rực xoá tan mọi ưu phiền ấy.Nụ cười dịu dàng như bình mình sương sớm vẫn còn đây.

Em đứng đó thẩn thờ nhìn anh,nước mắt không tự chủ mà lại rơi một lần nữa.Đưa đôi tay xinh đẹp lên gạt đi những giọt lệ đang rơi trên mi mắt.

"Kuni,lại đây nào" Kazuha mỉm cười ,dang rộng đôi tay ra.Vẫn là giọng nói ấm áp đó.Đôi mắt tro tàn lúc nãy vẫn tràn ngập vẻ đượm buồn giờ đây lại sáng rực như ngàn ánh sao vụt qua trên bầu trời đêm.Ánh mắt sầu bi nay lại long lanh nhờ những giọt nước mắt còn thấm đẫm.

Bước thật nhanh,em muốn chạy thật nhanh đến bên anh.Người em yêu,người em hằng mong nhớ.Đôi chân cứ thế chạy và chạy.

Xà vào lòng Kazuha,ôm anh thật chặt như thể không muốn anh lại biến mất một lần nữa.
Em khóc rất nhiều và rất nhiều,chịu đựng sự cô đơn lạc lõng suốt ba năm trời,giờ đây em lại cảm nhận được sự ấm áp ấy một lần nữa.

Em không biết từ bao giờ mà bầu trời lại trở nên rực rỡ như thế này Kazuha.Dù là hàng ngàn ngôi sao hay hàng triệu ngôi sao em vẫn có thể nhìn thấy le lói đâu đó hai ngôi sao ấy vẫn luôn rực rỡ hơn tất cả ngôi sao khác trên bầu trời đêm.

•1.1
Pháo hoa đã kết thúc,không còn những giọt lệ rơi trên mi mắt vì cô đơn,không còn một mình đơn côi đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.Tay đan tay cùng với anh,niềm vui ấy lại một lần nữa trở về.
Cảm ơn anh,tình yêu của em Kazuha.
Một lần nữa, em yêu anh.
                                         Kunikuzushi.
______________________________
681 từ
@Clyssy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro