┆Màn một♩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝄞Bắt Gặp Ánh Trăng<3

02:07

Giữa màn đêm đen kịch treo lơ lửng một bóng trăng lấp ló sau lớp mây tựa bóng ma giữa bầu trời.

Bóng dáng thiếu niên trẻ cùng mái tóc bạch kim thêm điểm nhấn là highlights đỏ lạ mắt một mình đi trên đường. Đêm khuya như này nếu có người ra đuờng hẳn là một gã đầu óc không tỉnh táo, lãng nhân kia cũng vậy, vốn mang danh là kẻ kì lạ, cậu chẳng để tâm lắm.

Tận hưởng khoảng khắc của bản thân, sống tốt là đuợc rồi.

Lãng nhân ấy vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, ung dung đi trên con đường vắng vẻ chẳng bóng người, cậu đi vào một ngôi đền thờ, len qua tán cây rậm rạp sau ngôi đền đến đuợc bãi đất trống gần dòng suối, nơi đây như căn cứ bí mật của cậu vì gần như nơi này chẳng anh biết đến. Ngôi đền cũng chẳng có ai, chốn yên bình và xinh đẹp này dường như bị bỏ hoang.

Lãng nhân phát hiện chốn này từ năm cấp 3, từ đó nó trở thành căn cứ của riêng cậu, cứ đêm đến cậu sẽ né tránh sự xô bồ vội vã ngoài kia để đến đây thư giãn, mang theo chai nước và ít kem bánh cá là cậu có thể ở đây cả đêm. Nào thổi sáo, làm thơ, đôi khi là cả ngủ lại qua đêm, sự yên tĩnh này khiến cậu như hồi lại năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi.

Dù gì cũng là thằng bất hiếu bỏ nhà đi từ lâu, nay ở tạm tập thể với những nguời bạn và đàn anh đàn chị quen xã giao, ai quan cậu đi đâu đâu mà lo.

Đêm nay như mọi khi, lãng nhân đến nơi đây thư giãn, uống một ngụm nuớc trái cây rồi ngồi trên tản đá lắng nghe thanh âm của thiên nhiên, hoài mình vào thanh âm ấy bằng sở thích thổi lá của mình, một bản nhạc mộc mạc nhưng êm tai vô cùng.

Bỗng bản nhạc bị(?) một kẻ khác xen vào, tiếng hát của ai cất lên, nghe rõ là giọng nam nhưng nhẹ nhàng đến lạ.

Lãng nhân giật mình lấy chiếc lá ra khỏi miệng, cậu nhìn về hướng thanh âm du duơng kia thì ánh mắt cậu va vào một thiếu niên ngồi bên kia dòng suối, ngân nga bài hát lúc nãy cậu diễn tấu.

Lần đầu gặp người lạ này, lãng nhân bất ngờ lắm nhưng chưa đuợc vài giây lại bị hớp hồn bởi người kia.

Thân hình mảnh khảnh, mát tóc màu chàm pha một chút sắc tím, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi lông mi cong dài, đôi môi mang màu hồng nhạt như cánh anh đào, làng da trắng ngần không tì vết, vẻ đẹp đến hoàn hảo tự búp bê, Ánh trăng như bị thay thế bởi người, vẻ đẹp khiến cả thứ đẹp đẽ nhất màn đêm cũng lu mờ.

Thiếu niên nhận thấy thanh âm của tiếng sáo lá đã dừng lại một lúc, thiếu niên xinh đẹp ấy dừng lời ca, anh từ từ mở đôi mắt ra nhìn vô định vào dòng suối một lúc ngắn rồi liếc mắt nhìn cậu.

Đôi mắt trong veo mang màu lôi quốc nhì đăm đăm vào cậu, lại còn là ánh nhìn từ một mỹ nhân, hai má cậu vô thức đỏ lên, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đẹp của người.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, thiếu niên mới mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự châm chọc trong đó.

"Aha?... Làm nhóc sợ rồi? Xin lỗi nhé~"

"Ôi Archon ơi, giọng cũng hay quá đi mất-..."

"...?"

Lãng nhân nhận ra bản thân vô thức thốt ra lời khen ngợi, cậu vội lấy tay bịch miệng bản thân lại, hai má nóng rang lên vì xấu hổ, ngay lần đầu gặp đã thốt ra lời như vậy... Ôi chết mất. Thấy vẻ luốn cuốn của vị lãng nhân truớc mặt, thiếu niên chợt bật cười châm chọc.

"Pff-... Sinh viên năm nhất khu Inazuma giờ bạo thế này sao?"

"C-cậu biết tôi sao?"

"Không, anh chưa gặp qua tên nào kì lạ như nhóc đâu"

"Vậy sao cậu lại xưng hô như thể bản thân lớn hơn tôi? Còn biết cả tôi sinh viên năm nhất học khu Inazuma nữa? Mà mỗi truờng Teyvat có khu Inazuma thôi, không phổ biến gì!"

"Yên tâm, tôi không phải biến thái-..."

"-Cậu là thiên sứ à!?"

"..."

Sự im lặng đột ngột kéo đến nhưng chưa đuợc lâu thì đã bị tiếng cuời chăm chọc từ thiếu niên đã phá tan nó, thật sự anh không nghĩ cậu kì lạ đến như vậy.

"Pff-... Ôi cậu đang mặc đồng phục khu Inazuma chứ đâu? Còn cả bản tên nữa"

"Ừ nhỉ...?"

"Còn về mặt xưng hô thì nhìn bản tên viết rõ năm nhất ra thế kia, anh đây năm hai rồi nên mới gọi nhóc là nhóc đấy nhóc con"

"Vậy ạ... Thất lễ rồi.... Em còn tuởng anh là thiên sứ"

"Dựa vào đâu mà có kết luận như vậy? Nhóc thích đọc cổ tích lắm à?"

"Không, em chỉ có suy nghĩ, con nguời làm sao đẹp đuợc như anh nhỉ?"

"Hừm~... Dẻo miệng thật, gặp phải thằng cờ đỏ này ngay sau đền cũng hay"

"Không, em chỉ nói sự thật thôi, cơ mà em có thể biết tên anh không?"

"Không"

"Tại sao?

"Không thích"

"Em là Kaedehara Kazuha! Em cho anh biết tên em rồi anh cho em biết tên anh đi"

"Tuởng đây là truyện ngôn tình hả nhóc? "

"Không có vụ anh ngại ngùng e thẹn vì cái chiêu trò cũ rích này của nhóc rồi nổ tên ra đâu"

Mặt vị lãng nhân xị xuống hẳn, ngồi co chân lại tỏ vẻ buồn bã khiến anh không khỏi bật cười, đành chiều theo chút ý chú thỏ nhỏ này vậy.

"Gọi Hat Guy"

"Vẫn là không cho tên..."

"Vậy thôi đừng hỏi nữa"

"Anh Hat Guy... "

"Vậy phải ngoan hơn không"

"Cho em hỏi là sao anh biết chỗ này vậy? "

"Chơi đại vào đền thì thấy thôi"

"Bộ bên kia có đền ạ?"

"Ừ, bên nhóc hẳn cũng có nhỉ?"

"Vâng..."

"Còn nhỏ suy nghĩ chưa thấy đáo lại bỏ đi khuya thế này, nhóc mau về đi"

"Chẳng phải anh cũng vậy sao?"

"Anh lớn hơn nhóc, bớt ý kiến"

"Nhưng năm hai lớn hơi em có một hai tuổi thôi"

"Lớn hơn một hai tuổi là làm tròn xuống thành bằng à?"

"Dạ không..."

"Chỗ này cũng tốt, có lẽ mai anh sẽ đến đây tìm cách niêm phong lối vào của bờ nên kia để chiếm làm của riêng mới đuợc"

Coi như đó là lời tạm biệt, anh đứng dậy phủi bụi trên đầu gối rồi quay đầu rời đi.

"Ý là mai anh sẽ lại đến nhỉ? mong gặp anh đấy"

"Dẻo miệng thật, coi chừng lũ con gái bảo nhóc trêu đùa bọn nó rồi đấm cho đấy"

"Anh hát hay lắm ạ! Mai em có thể nghe anh hát nữa không?"

"Liên quan à?"

Nói rồi anh chẳng nói gì thêm nữa mà đi thẳng vào bụi cây rậm rạp. Lãng nhân nhìn theo bóng lưng anh đến khi anh đi mất dạng cậu mới rời mắt đi.

Cậu ngửa đầu lên nhìn đăm chiêu vào mặt trăng đabg treo trên bầu trời, không biết do ảo tưởng hay là thật mà cậu lại thấy ánh trăng có vẻ không sáng như anh nhỉ? Nơi đây thiếu anh bỗng tối quá...

𝄞----------------------࿐
Có thể gọi tôi là A.P, truyện đầu tay, viết ngẫu hứng trong lúc nghe nhạc W/N, mong nhắc nhở nhẹ nhàng, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro