01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha luôn mang theo bên người một tập thơ nhỏ, chỉ đơn thuần là một cuốn sổ với ô kẻ rõ ràng và tấm bìa cứng màu tử đằng thôi, nhưng mà bên trong lại chi chít những bài thơ kể về một người với mái tóc màu chàm ngắn củn, một cặp mắt cùng màu mà cậu bảo sẽ luôn lấp lánh dưới bầu trời sao, và hai đường kẻ đỏ rực điểm thêm nét trên khuôn mặt nhỏ.

Tomo chưa gặp người tình trong mộng của Kazuha bao giờ, anh cũng chẳng biết tên người đó là gì, làm gì, ở đâu. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về nó, muốn yêu ai hoàn toàn là quyền quyết định của Kazuha, và nếu cậu ấy không muốn nói thì Tomo tất nhiên sẽ không ép. Anh chưa từng nghĩ bạn thân của mình thật ra là một kẻ điên rồ.

"Kazuha!! Cái mẹ gì đấy?!" Tomo dường như ôm chặt góc tường, cố gắng che chắn cho nàng công chúa tộc Kamisato và cô gái làm pháo hoa đầu làng ở sau lưng, đầu ngón tay chỉ thẳng vào con quỷ đang gầm gừ trong góc đối diện, bàng hoàng nhìn đứa bạn thân của mình quỳ một chân trước mặt thứ sinh vật bóng tối ấy mà chẳng có tí đề phòng nào. Anh hoảng sắp điên tới nơi rồi, Kazuha ngược lại vẫn cười rộ, một vẻ tươi tắn đáng yêu như trước. Dường như không có vẻ gì bất ngờ với chuyện dưới tầng hầm nhà mình có một con quỷ đang bị khóa chặt trong góc bằng vài cái xích bạc.

Khác với một bộ cảnh giác của Tomo, Kazuha càng nghe tiếng gầm gừ của con quỷ nhỏ kia càng vui vẻ, trước ánh mắt hoảng hốt của ba con người còn lại xoa đầu con quỷ kia. Thì thầm với nhau bằng thứ tiếng cổ mà Tomo đã từng quá buồn ngủ để thức trọn bốn mươi lăm phút để tiếp thu.Cuối cùng thì tiếng cọ kẹt khó nghe từ trong cổ họng của thứ kia cũng dừng lại, đôi tròng màu chàm luôn lườm bọn họ cuối cùng cũng dời đi chỗ khác. Thứ sinh vật kia đối mặt với Kazuha, một mặt ghét bỏ chỉ vào những cái vòng bạc nọ, dường như cực kì muốn cậu ronin kia gỡ chúng ra.

Tomo nhìn hai bàn tay quấn chằng chịt băng chạm vào cái xích bạc cố định quanh cổ con quỷ kia, chỉ muốn ngừng thở. Muốn hét lên ngăn Kazuha lại nhưng lời đều mắc trong cổ, anh thậm chí còn chẳng thể động đậy khi nhận ra là con quỷ kia vẫn đang nhìn mình bằng đuôi mắt.Nó đang cảnh cáo bọn họ không được lên tiếng, hệt như lúc nó gầm lên lúc ba người nghĩ việc lén lút bám theo Kazuha xuống tầng hầm và dọa cho cậu ta một trận là ý hay vậy. Giờ nghĩ kĩ lại ấy, đó là quyết định tồi tệ nhất cuộc đời Tomo.

"Kazuha! Cậu không thể gỡ xích ra được!!" Ôi Yoimiya, cảm ơn chúa vì Yoimiya. Cô nhóc dũng cảm và gan dạ nhất Tomo từng nhìn thấy, quý cô có thể lớn tiếng kêu lên mặc dù bọn họ đang ở trong cùng một phòng với sinh vật mà giáo viên luôn bảo không được lại gần. Thứ sinh vật mà ngay cả Sara cũng ái ngại khi nhắc tới.

Và giờ có một con ở đây, một con quỷ được sinh ra từ ô nhiễm của thế giới với sức mạnh to lớn đến mức có thể dễ dàng xóa sổ một đất nước, nó đang ngồi với bạn thân của Tomo. Gầm gừ bằng thứ ngôn ngữ chẳng mấy người hiểu. Cặp mắt màu chàm trừng thẳng vào anh, và Tomo thật lòng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy khỏi cái nhìn hung tợn kia.

Chỉ là bây giờ anh không chắc mình có thể an toàn trở ra. Quỷ luôn ghét con người, càng hơn là những kẻ đã nhìn thấy hình dạng ngụy trang của chúng. Sara luôn bảo rằng quỷ đột lốt con người để gây ra tội ác, bởi vậy nên những người có chút linh khí như bọn họ luôn phải đề cao cảnh giác phòng ngừa.

"Scara, thôi nào," Kazuha lẩm bẩm trong thứ ngôn ngữ cổ, lâu lâu lại dùng tiếng nhật nói với sinh vật kia như thể nó có khả năng hiểu được vậy. Chúng không thể, loài quỷ chỉ có thể dùng loại cổ ngữ đã thất lạc từ hơn hai nghìn năm trước, sau khi Hàng Ma Đại Thánh hi sinh bản thân để xóa bỏ cả một nền văn minh xây dựng lên từ sức mạnh của chúng.

Ngôn ngữ hiện tại của loài người quá phức tạp để chúng có thể thành thục trong vòng hai tuần được triệu hồi, trừ khi kẻ đã làm lễ nguyện dâng hiến một phần linh hồn cho chúng. Nhưng ít có con quỷ nào được chia sẻ linh hồn vào thời bây giờ, ai rồi cũng ái ngại bản chất chẳng mấy tốt đẹp của chúng, và sau khi kẻ triệu hồi chết, những con quỷ chưa hoàn thành giao ước chỉ có thể lang thang khắp nơi trốn tránh truy sát của các pháp sư thời bấy giờ.

"Bảo chúng cút ra ngoài!" Con quỷ kia gầm lên, bằng thứ tiếng mà Tomo nghe hiểu, bằng loại ngôn ngữ lẽ ra bọn chúng chẳng thể nào học được. Giọng của nó cao vợi, vang vọng từ trong những bức tường đá dưới hầm và dội vào người Tomo liên tiếp.

Anh cảm thấy tròng mắt mình giãn ra, ngơ ngơ dại dại nhìn cậu bạn nhỏ người đang vội vàng an ủi con quỷ ở phía trước.

Không thể nào.

"K-Kazuha, em..." Cổ họng anh nghẹn lại, thậm chí anh còn chẳng muốn tưởng tượng nửa câu sau trong đầu, đừng nói là đem nó nói với người bạn đã bên anh nhiều năm trời như vậy. Kazuha chỉ quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh đến thấu xương của thằng bé khiến cả cơ thể Tomo như bị dán chặt vào góc tường. Con quỷ vẫn gầm gừ, ma thuật rò rỉ phủ lên cả hai kẻ trong góc đối diện một màng tím nhàn nhạt.

Cơ thể anh lạnh toát.

"Tomo, Ayaka, Yoimiya, xin lỗi..."

---

Anh ít khi đụng vào thuốc lá hay bia rượu.

Không hẳn là do Tomo là đứa trẻ gương mẫu hay anh bài xích gì cả, chỉ là anh không nghĩ mình cần đến cái cảm giác lâng lâng giữa cuộc sống bận rộn vẫn còn tốt đẹp này. Nhưng khi nhìn vào bộ mặt vô cảm của Kazuha và con quỷ đang mặc đồ khoa trương khoanh tay đằng sau cậu ấy như một con chó canh, anh lại thấy việc mơ màng trong men say hoặc là hít vài điếu thuốc cay nồng cổ họng hấp dẫn kỳ lạ.

Cái gì cũng tốt hơn bây giờ.

Có lẽ giờ Tomo đã hiểu đôi chút lý do Kazuha luôn rót hai ba ly rượu gạo mỗi khi cậu ấy có cơ hội, anh chẳng thể nào tưởng tượng nỗi việc sống với một con quỷ tràn trề sức mạnh và thậm chí che giấu nó một khoảng thời gian dài như vậy. Biết bao nhiêu lần Kazuha đã nói dối mọi người, giấu diếm một con quỷ sau cánh cổng lớn của căn nhà chỉ còn hai sinh linh tạm trú.

Một người, một quỷ.

"Scara là do mẹ em triệu hồi ra," Kazuha đã kể lại với khuôn mặt chẳng mấy cảm xúc, "Lúc đấy bà ấy mang thai, không ngờ là trong lúc thực hiện nghi thức thì vỡ ối. Cuối cùng thì đứa trẻ chưa được sinh ra cũng theo bồi táng bà ấy, nhưng mà lễ triệu hồi đã thành công, lúc em quay về nhà thì đã thấy Scara."

Tomo vẫn nhớ lúc anh nghe người ta đồn tin mẹ Kazuha đã mất, khắp làng xì xầm là bà ấy sinh non không thành. Người cha đã bỏ đi từ lúc Kazuha tròn sáu, và khi người phụ nữ dịu dàng với mái tóc màu trăng bạc ấy ra đi cùng cái thai nhỏ, bạn thân của anh chỉ mới là đứa trẻ chập chững bảy tuổi không nơi nương tựa mà thôi.

Lúc mẹ nó mất, đứa trẻ ấy vẫn còn đang nghịch ngợm hai cây kiếm gỗ trong dojo với Tomo. Ngốc ngốc cười nghệch khi bị ông anh gõ vào đầu vì đã bày bừa, rồi giả vờ chạy về nhà và bỏ lại Tomo với cái hình phạt quét sạch cát trong sân.

Tomo vẫn còn nhớ tiếng hét thất thanh của mẹ khi hai người họ ghé thăm Kazuha sau cả ba, bốn ngày không thấy bóng cậu ấy, rõ lắm. Khi mẹ anh ngửi thấy cái mùi tanh tưởi của máu và nhìn thấy cái xác đã mốc sạch da. Mẹ đã ngất đi, rồi ông nội và cha đã phải mang xác người phụ nữ ấy ra ngoài, họ tìm một cái quan tài sạch sẽ rồi đặt bà ấy vào đó. Chôn nó sâu dưới nhiều tầng đất và vệ sinh khắp căn nhà của Kazuha, giống như hi vọng cái hơi thối rữa ấy sẽ không ám trong không khí nữa.

Anh vẫn nhớ cảnh cha khóa chặt nhiều lớp xích ở ngoài cửa cái phòng ngủ từng là của Kazuha, nơi xác người phụ nữ ấy từng nằm bất động.

Ông nội đã chủ trì đám tang, và đứa trẻ không còn ai bên cạnh như Kazuha chỉ ngồi đó bất động dù cho chẳng có mấy kẻ thực sự đến với thành ý, rằng họ chỉ tới vì căn nhà lớn với vị trí tuyệt vời và cách để tống chủ nhân nhỏ của nó cho các trung tâm "cưu mang".

Anh đã từng cảm thấy may mắn vì Kazuha đã không đi đâu cả, vì cuối cùng ai đó đã nguyện cùng sống với cậu ấy trong ngôi nhà vắng người. Nhưng giờ nhìn vào cái nón lớn đã che toàn bộ khuôn mặt ấy nhiều năm trước, Tomo chỉ cảm thấy cổ họng mình chua toét.

Lẽ ra anh nên cảm thấy lạ khi mà chẳng ai phản đối một kẻ hoàn toàn lạ mặt ở cùng với Kazuha, hay là lý do tại sao trí nhớ tức thời của anh lại chẳng thể gợi lại khuôn mặt dưới vành mũ. Con quỷ luôn nhìn anh với vẻ mặt khó chịu, hệt như lúc nó thao túng cả dân làng để khiến việc ở lại nhân gian dễ dàng hơn vậy.

Mười năm.

Kazuha đã ở cùng với một con quỷ đã nuốt sạch linh hồn của người mẹ và đứa em trai chưa kịp ra đời của cậu ấy mười năm ròng rã, rồi mỗi khi có kẻ hỏi đến thì ronin nhỏ đã đẩy nghi ngờ đi bằng cách phủ lời nói dối này lên một màn kịch khác.

Tomo có thể ngửi thấy mùi xác chết trên người con quỷ ấy, thối đến mức mũi anh co giật đau đớn. Và anh tự hỏi Kazuha đã sống với nó như thế nào suốt mười năm, khi mà khứu giác của Kazuha nhạy cảm hơn anh rất nhiều. Hay là anh chỉ đang tưởng tượng ra cái hương tanh tưởi vì sự thật em chôn vùi bằng máu của gia đình?

Nếu anh có thể ngủ tối nay, hai viên ruby chẳng may lay động kia sẽ ám ảnh giấc mơ từng giây từng phút. Bởi vì lúc này anh thậm chí chẳng thể nhớ được nụ cười của Kazuha nữa.

Anh nhìn người bạn đã ở bên mình từ hồi còn vô tư dầm mưa, nhìn cậu ấy tự nhiên khi mà sau lưng mình là một sinh vật luôn lừa dối và giết hại loài người. Như thể câu truyện vừa rồi chỉ là nỗi đau của ai khác, dửng dưng với việc người phụ nữ luôn tươi cười dịu dàng như thế lại triệu hồi chúng từ dưới địa ngục lúc mang thai một đứa trẻ. Khuôn mặt của Kazuha chưa từng biến sắc, kể cả khi cậu miêu tả cuộc đời mình như một thước phim cũ kĩ chẳng đáng được để ý và nêu lại từng lời nói dối chồng chất lên nhau.

"...Có đáng không?" Anh hỏi sau một khoảng thời gian dài ngồi đối diện với người bạn thân của mình với bộ mặt xa lạ, Kazuha dường như đã liệu trước được, chỉ rũ mi mắt, ngược lại một cặp tròng màu chàm lại được đà dữ dội hơn. Lạnh lẽo chiếu vào trong người Tomo như quan sát con mồi, anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn nó một chốc thôi, thế mà cái mùi tanh tưởi luôn mắc trên đầu lưỡi lại đột nhiên nồng đến mức Tomo chỉ muốn nôn mửa.

Con quỷ đang đứng đó gầm gừ, ma thuật rò rỉ bao bọc cả cơ thể nhỏ nhắn, và nó nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt hung tợn. Bàn tay của nó chạm vào bả vai của Kazuha, như thể con chó săn đang chờ chủ nhân nó cho phép được lao lên cắn xé con mồi vậy.

Kazuha, bạn thân của anh, đang có khả năng điều khiển một con quỷ cấp cao như vật nuôi.

"Có chứ."

Anh nhìn cậu nhóc vừa lên tiếng, nhìn nụ cười treo hoàn hảo trên vành môi nhỏ và bàn tay đã siết lại móng vuốt của con quỷ mà hai mắt trợn to. Có cái gì đó lạnh buốt bắt đầu lan từ dưới bụng lên tới tủy sống.

Lần đầu tiên trong đêm, Tomo cảm thấy mừng vì mình đã tiễn hai cô gái đã sợ đến độ run rẩy đi. Kazuha cũng nhìn anh, đôi tròng ruby chỉ lướt qua khuôn mặt nhỏ của con quỷ đằng sau thôi nhưng nó nhanh chóng mềm lại, long lanh ngập tình yêu hệt như đứa trẻ bảy tuổi đã cùng Tomo đăng ký làm ronin.

"Bởi vì Scara đang ở đây với em, nên cái giá nào cũng đáng cả."

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình chẳng hiểu Kazuha chút nào.

Tomo đứng bật dậy, anh theo trí nhớ của mình mà chạy thẳng một mạch vào phòng tắm lớn ở gần đó. Hai bàn tay nắm chặt bệ đá tới trắng bệch rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mặc dù trong bụng anh lẽ ra chẳng có gì cả. Bữa tối bọn họ đã định nấu tại nhà Kazuha, liên hoan chúc mừng cậu ấy cuối cùng cũng trở thành một ronin của Shogunate.

"Tomo này, anh có từng thắc mắc lý do mẹ lại mất ở trong phòng Kazuha không?"

Vì chúa.

Đó không phải là giọng của Kazuha, cũng chẳng phải thứ sinh vật kia hay là anh độc thoại. Tomo phun ra một nhúm mùi chua màu trắng, rồi anh nhìn sang bên, có đứa trẻ nhỏ đứng đó với nụ cười trên môi, hai mắt nó đỏ rực rỡ giữa bóng tối. Và Tomo thực lòng muốn tin rằng thứ nước chảy dài trên mặt mình là từ cái vòi i-nốc vẫn còn khóa chốt.

LummyZzz - Ngày 2 Tháng 9 Năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro