Níu lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc
Cậu : Kazuha
Anh : Scaramouche

          ___________________________________






      Đôi tay cậu không tự chủ được đang run rẩy vươn đến chỗ anh, cậu ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo kia , ngước mặt lên nhìn anh một cách yếu đuối nhất

     "Em không hiểu?... Anh muốn chia tay à?....em thật sự không hiểu..anh đang đùa đúng không?...."
    Từng tiếng nấc vang lên, đúng , cậu cuối cùng cũng rơi lệ , những giọt nước mắt cậu đang lăn dài trên má rồi chạm sàn vang lên từng hồi.

     "Kazuha..anh yêu em...anh rất yêu em...anh yêu em rất nhiều, em là tất cả những gì anh có, em là ánh sáng chiếu soi cho đôi mắt nhuốm màu vực sâu này. Nhưng em ơi ? Anh không chịu nổi, anh không thể chịu nổi từng đợt cơn đau kéo đến rồi dày vò anh nữa. Anh muốn mình được giải thoát khỏi thế giới đầy đau khổ
này. Vậy nên- Em hãy chấp nhận chia tay một người tiêu cực như anh nhé? Anh không muốn làm em tuyệt vọng."

      Anh nói với giọng ấm áp dịu dàng như thể vỗ về cậu, nhưng sao? Lời anh thốt ra với giọng nói ấy lại đối lập với nhau đến như vậy? Từng lời anh buông ra tương đương với những vết dao cứa vào tim cậu.

      " Em sẵn sàng lắng nghe mà? Em sẽ bù đắp những tổn thương mà người đời gây cho anh mà? Vậy nên...Đừng để em lạc lối trong chính câu chuyện của em nữa-...rõ ràng em đã tìm thấy vì sao của riêng em rồi cơ mà? Tại sao lại vụt mất trong tầm tay em vậy...." Kazuha khóc thảm thiết , vẫn cố gắng kiềm lại giọt lệ lung linh ấy .

      "Anh xin lỗi..."
   
      Chỉ vọn vẹn ba từ nhưng sao lại đau đến vậy? Anh không thể giấu đi sự đau đớn của mình mà lộ ra những giọt lệ thiên sứ kia.
      
      "Em tôn trọng quyết định của anh, cũng như sự tự do mà anh khao khát...e..em...em yêu anh."

.

.

.
       "Cùng nhau đến thế giới mà chúng ta mong ước."

       Kazuha ngồi trước cái xác còn hơi ấm kia mà thủ thỉ vài lời nhẹ như gió. Cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc màu chàm đang nhuốm màu máu đỏ rực , môi mấp mấy khẽ run.

       Cậu hát , cất lên giai điệu mà anh yêu thích , cất lên khúc nhạc mà cả hai cùng nhau tạo nên. Cậu đã hát rồi...nhưng sao anh vẫn chưa đàn?

       Giai điệu vừa dừng cũng là lúc môi cả hai chạm vào nhau , cậu ôm anh vào lòng thật chặt , cậu kết liễu đời mình .

      " thế giới mà anh mong ước đang ở ngay trước mặt chúng ta kìa...Cùng nhau sống nhé ?"

.

.

.

Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazuscara