Chương 1 . Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha và Scara đã có hôn ước từ nhỏ. Nhưng không vì thế mà hai người họ thích nhau, Kazuha thích Scara theo kiểu trêu chọc còn Scara thì sao ? Đơn giản thôi, vốn Scara chả để Kazuha vào mắt thậm chí là có phần vô tâm.

Bọn nó chả biết tới vụ này đâu, tới khi năm mười hai tuổi tụi nó mới biết tới, vừa sốc vừa mang hoang ! Tuổi ăn chơi còn dài vậy mà sáu năm nữa lại cưới nhau , cứ nghĩ tới mốt cưới nhau về tụi nó lại phá banh nhà. Nhưng mà dù có phản đối thì có được gì nữa chứ ? Gia đình hai bên đã đồng ý rồi.

Tức cũng chả được gì, hắn từng quậy banh phủ nhà Kaedehara chỉ để hai bên nhà đình gặp nhau rồi hét lên phản đối hôn ước. Tại sao không ưa nhau mà vẫn đồng ý hôn ước ? Đáp lại hắn lại là câu " vì lợi ích " hóa ra hắn và cậu chỉ sinh ra vì lợi ích thôi à ? Vậy hắn lại bị "bỏ rơi" chăng ? Cũng từ việc ấy, Scara lại càng chán ghét Kazuha và cả gia đình hai bên.

Ngược lại với hắn, cậu lại khá thoải mái với việc này có khi lại muốn nhanh chóng tiếp hành hôn ước cơ nhưng không vì tình cảm mà là do cậu thích trêu hắn, vì khi chọc hắn thì khuôn mặt Scara đỏ bừng giọng nói thì bắp lắp, đôi mắt thì hoảng loạn trong kích thích cậu vô cùng.

----------------


Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại hắn sắp bước tới tuổi mười tám rồi ấy. Mọi người vừa lo chạy sinh nhật hắn vừa chạy lễ cưới sắp tới, Scara cũng chả quan tâm vì họ tự rước vào mà ! Ai bảo gấp gáp làm đám sau sinh nhật hắn hai tuần chi chứ.

Tối nay là sinh nhật mười tám của hắn , đêm ấy phủ nhà hắn rất nhộn nhịp trừ hắn ra, mọi người vui mừng lắm ấy nhưng mà từng cấp một lý do riêng. Bọn gia nhân trong phủ vui mừng vì sắp có người rước Nhị Thiếu Gia đi, bọn nó chờ ngày này lâu lắm rồi vì sao á ? Vì hắn lúc nào cũng chèn ép bọn gia nhân hở lại la hét cọc cằn nhưng ai dám bật lại hắn chứ ? Vì nếu bật lại thì bị đem ra đánh bốn mươi cây rồi nhốt vào ngục nhịn cơm ba ngày.

Về phần lính canh thì có phần đỡ hơn nhưng cũng bị làm trâu làm ngựa thôi ! Hắn tâm trạng vui hay buồn đều đi dạo mà mỗi lần dạo về lại phàn nàn rồi phạt phát tụi lính. Nói chung là những người cấp bậc nhỏ hơn hắn đều bị hắn tùy ý mà hành hạ, chà đạp.

Tối đêm trăng thanh hôm ấy, hắn leo lên nóc phòng hắn để ngắm trăng. Gió ở trên lạnh thấy người nhưng hắn lại chả quan tâm vì hắn đang tận hưởng thời gian tự do này mai sau bị gả đi.

Đang chill chill thì phía sau hắn chuyền tới tiếng bước chân bước chân trên nóc nhà, hắn giật mình quay người lại thì đập vào mắt là chàng thiếu niên áo lá phong đỏ trên tay còn cầm thêm một tấm chăn mỏng. Nhìn thấy vậy hắn liền cau mày khó chịu.

- Làm gì trên đây ?! Mau đi xuống.

Scara quay mặt đi, giọng nói cọc cằn.

- Gì vậy, em lo cho anh nên mới mang chăn cho anh này. Sao lại đuổi em như thế:<.

Cậu mỉm cười nhẹ từ từ bước lại tới chỗ hắn, tự nhiên ngồi cạnh hắn làm cho hắn cau mài hơn.

- Cút tao không nói lại lần hai.

- Ây da.. anh lại thế.. Mẹ bảo anh nên đổi cách xưng hô để mốt lấy nhau về đỡ ngượng mồm.

- Ai cho mày gọi mẹ tao là mẹ ? Mày có quyền ?.

- Quyền chồng anh.

Cậu lại cười nhưng nụ cười lần này có chút khinh thường. Hắn biết rõ điều đó lại càng căng ghét và lườm liếc cậu không thôi. Scara cũng chẳng biết nói sao nữa, hắn lười cãi với cậu thật sự mặc dù hắn biết vẫn có đường cãi. Hắn nhắm mắt rồi quay người ra phía khác để cảm nhận không khí xung quanh. Hắn cụm chân gối đầu vào đầu gối rồi đung đưa theo gió được một lúc thì lim dim.

Cậu thấy vậy nhẹ nhàng nhính lại gần hắn nhưng là len lén, để hắn dựa đầu vào vai. Quấn tấm chăn lên người hắn để hắn bớt lạnh. Xoa xoa vai hắn cho hắn không còn giật mình khi ngủ nữa. Quả thật là không khí trên đây lạnh thì lạnh, hắn ấm là do chăn cậu ấm là do ôm hắn vào lòng

__________

*tác giả có viết bộ này bên Nov*l ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro