chap 1 : quá khứ của hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát
Tiếng chát oan nghiệt xé tan khung cảnh yên lặng tại khu đền thờ của Raiden. Đứa con trai lớn của họ,đứa trẻ không tên mang trong mình dòng máu của vị lôi thần vĩ đại lại làm sai gì đó nữa rồi...

- tao đã chỉ dẫn mày bao nhiêu lần rồi hả? Điệu tế thần linh phải dùng tay phải để dâng hoa. Bộ ngươi bị điếc à?

Nữ miko trong đền thờ hét vào mặt hắn, bắt hắn quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Tay ả cầm một chiếc roi da không ngừng quất mạnh vào người hắn mặc kệ hắn khóc lóc xin tha

- tao không hiểu một đứa thiểu năng như mày làm sao lại là con trai của thần được chứ? Mày đúng là thứ omega vô dụng nuôi chỉ tốn cơm

Mồm ả ta bắt đầu phun ra những lời "ngọc ngà", ả không hiểu,thật sự không hiểu tại sao đứa trẻ không tên này lại là con trai của thần. Nỗi chán ghét của ả với hắn càng lớn khi thấy hắn không thế nhảy tế lôi thần. Lấy lý do luyện tập mà đánh đập hắn.

- con...con xin lỗi...con sẽ tập....đừng đánh nữa...

Hắn run rẩy, đầu gối hắn giờ cũng đã sớm tê buốt vì lạnh rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị con ả này đánh nhỉ? Chà...từ ngày hắn đến không ngày nào là không bị đánh cả.

- tối nay nhịn cơm đi!!!

Ả nói xong,không quên quất vào người hắn thêm một roi cho thõa mãn cơn giận của ả rồi mới rời đi. Hắn vẫn quỳ ở đó, trên người chỉ khoát một chiếc áo mỏng dính...
.
.
.
Một ngày mùa thu, Raiden Shogun, đứa em gái của hắn cũng được đưa đến đền nuôi dưỡng. Khác với hắn,đứa em gái này ấy thế mà lại có tên, tài năng xuất chúng khiến toàn bộ miko trong đền đổ dồn tất cả ánh mắt về phía cô bé. Nhân lúc bọn họ vẫn đang châm châm vào Raiden Shogun, hắn đã trốn ra ngoài từ lúc nào. Lần đầu tiên sau nhiều năm bị nhốt trong điện thờ. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh bằng đôi mắt tràn ngập tò mò, nào là đồng lúa,nào là cánh cò bay và còn cả mấy chiếc lá thu vàng rơi nữa. Mỗi một thứ đều lạ lẫm với hắn.

Trên đường đi chơi,hắn không cẩn thận đụng trúng một cậu bé tầm tuổi hắn. Hắn vội vội vàng vàng xin lỗi người kia,có vẻ người kia không hề để bụng trái lại còn đưa tay ra kéo hắn đứng lên. Y giới thiệu tên mình là Kazuha, con trai một nông dân nghèo. Hắn cũng định giới thiệu bản thân thì nhớ lại mình làm gì có tên mà giới với chả thiệu chứ! Thấy hắn ngẩn người, y cũng đoán được hắn có lẽ là trẻ bị bỏ rơi nên không có tên. Dù gì hiện tại cả lục địa này đang sắp có chiến tranh mà, việc có những đứa trẻ bị vứt bỏ cũng đâu phải chuyện hiếm có khó tìm gì? Nhưng kỳ lạ ở chỗ nếu bị bỏ rơi thì tại sao hắn lại mặc đẹp đến vậy,một thân bạch y còn thêm cả phụ kiện vàng nữa. Hay là hắn là thiếu gia trốn nhà đi bụi? Mà thôi kệ đi,làm quen trước rồi tính. Y nghĩ thầm rồi sau đó niềm nỡ hỏi hắn

- cậu không có tên hả? Vậy tớ gọi cậu là Kabukimono* được không?

*Kabukimono, là chỉ những người ăn mặc sặc sỡ, hành động đặc biệt. Có thể hiểu đơn giản đang ám chỉ đến việc hắn lúc này đang mặc trên người một thân bạch y sáng chói

- Kabukimono...? Cũng được...

- vậy Kabukimono nè! Chúng ta ra chỗ kia chơi đi,bạn tớ đang đợi đó!

Nói rồi y kéo hắn chạy đến chỗ mấy đứa trẻ đang đứng dưới gốc cây phong đỏ ở phía xa xa kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro