chap 3: đến rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa hắn trốn ra ngoài,không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Đám miko trong đền cũng dần không để tâm đến hắn nữa, xem hắn như một kẻ vô hình. Bọn họ vẫn xoay quanh Raiden Shogun, con bé thật sự là một thiên tài. Nó giỏi mọi thứ từ múa hát, cúng tế, khả năng chiến đấu....nó giỏi hơn hắn về mọi mặt. Tuy vậy,hắn lại cảm thấy vui vì điều này. Không còn những buổi luyện tập hà khắc, những đòn roi từ các miko. Giờ đây,hắn có thể tự do thoải mái mà chạy đến chỗ những người bạn của mình. Những kẻ đã mang ánh sáng đến cuộc đời tâm tối của hắn.
.
Hôm nay,đã qua mấy năm kể từ lúc hắn làm quen với đám Kazuha. Hắn giờ cũng đã 12 tuổi. Vẫn như mọi khi,hắn như mọi khi, hắn trở lại đền. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Kiki, ả miko thường chì chiết,đánh đập hắn hôm nay lại ngọt ngào đến lạ kỳ. Ả niềm nở chào đón hắn, mang cho hắn nhiều đồ ăn ngon. Ả cười nói với hắn bằng thái độ nhẹ nhàn nhưng đâu đó trong nụ cười ấy lại chứa đầy sự ghê tởm. Những miko khác trong đền cũng rất kỳ lạ...bộ hôm nay mẹ hắn đến hay sao mà bọn họ tốt thế? Nhưng rồi,hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhìn đồ ăn ngon trước mắt,hắn vội vã ăn lấy ăn để như sợ sẽ bị giành mất. Người ta hay nói "căng da bụng thì trùm da mắt", ăn no nê xong hắn không hiểu sao lại buồn ngủ đến lạ. Không tự chủ được mà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy,hắn thấy mình đang ở trên chiến trường nơi giao tranh giữa người,thất thần và thiên lý. Chung quanh hắn là xác chết nằm ngổn ngang,tiếng quạ kêu đầy chết chóc. Mùi máu tanh,tiếng la hét, xác chết bị tuyết phủ kín...đây đích thị là Snezhnaya mà hắn thường nghe kể rồi. Hắn sợ hãi,sợ hãi đến cùng cực. Đôi chân hắn cứ chạy trên chiến trường để né các mũi giáo, những vết cắt do gió từ thiên lý. Hắn hoảng...thật sự quá hoảng rồi.

- có ai không....có ai không...miko...miko các ngươi đâu hết rồi...có ai không...cứu ta với...cứu..cứu với...

Hắn gào thét đến khản cổ nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng gào thét và tiếng quạ kêu. Một đứa trẻ mới 12 tuổi còn chư có vision đã vậy con là một omega cứ thế mà bị đẩy lên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro