giấc mơ mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu ác mộng có hình thù rõ rệt,
tôi sẽ ném nó vào giữa bức tường.
cho vỡ nát thành trăm ngàn mỏi mệt,
rồi ôm mình giữa tĩnh lặng đau thương.

---

ba giờ sáng, khi bóng tối hãy còn ôm trọn cảnh vật bằng sự tĩnh mịch của đêm ngàn, khi hương vị ẩm mướt của sương khuya như tan vào trong hơi thở của làn gió, tôi chật vật đẩy chiếc xe lăn đưa kazuha đến cánh đồng hoa hướng dương bên rìa nội thành, cách bệnh viện khoảng một tiếng rưỡi đi bộ.

đối với bệnh tình đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực của kazuha, các bác sĩ không ủng hộ việc rời khỏi bệnh viện ngay vào thời điểm này. kazuha nhận thức được bản thân không còn nhiều thời gian nữa, em kiên định giải thích với bác sĩ: "nếu đằng nào cũng chết, tôi muốn chết mà không phải hối tiếc điều gì." vậy là phía bệnh viện cũng đồng ý cho em xuất viện một ngày, còn tôi là người phải giúp em hoàn thành thứ tâm nguyện vô nghĩa ấy.

em khao khát được cùng những đoá hướng dương ngắm mặt trời mọc, rồi ngắm mặt trời lặn. trong một ngày. và em sẽ chết mà không có gì phải luyến tiếc.

tâm nguyện của em thật nhạt nhẽo và rỗng tuếch làm sao.

em yêu tha thiết loài hướng dương bằng tất cả chân thành, trong khi tôi chán ghét tạo vật đấy bằng tất cả tế bào trong huyết quản. em dành trọn vẹn linh hồn để yêu ánh sáng ấm áp của vầng thái dương, trong khi tôi căm thù sự rực rỡ méo mó ấy từ tận cùng cốt tủy. vì sao như vậy thì tôi không biết, tôi không muốn đối diện với suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. chỉ là tôi căm ghét hoa hướng dương, căm ghét mặt trời, tôi căm ghét tất cả những gì em yêu thương. giá mà tôi có thể căm ghét cả em thì cuộc đời tôi sẽ nhẹ nhàng hơn biết nhường nào.

mắt em đã mờ đi nhiều so với khi còn khoẻ mạnh, nhưng em vẫn nhìn thấy dáng dấp những đoá hoa mặt trời ngay khi chúng tôi cách điểm đến một đoạn khá xa. em quay lại nhìn tôi với đôi mắt chan chứa niềm vui và lấp lánh mong chờ. nhìn sâu vào ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của em càng khiến tôi nhận ra một sự thật: điều làm em thật sự hạnh phúc mãi mãi không phải tôi, càng không phải tình yêu của tôi. tôi muốn móc mắt em vô cùng.

chúng tôi đã đến cánh đồng. trời chuyển dần sang màu đại dương xanh biếc, vầng dương tưới xuống nhân gian những tia sáng đầu tiên của một ngày. tận mắt ngắm nhìn biển hoa mênh mông thắm trong màu nắng dịu ngọt làm niềm vui sướng của em vỡ oà, tuôn trào lai láng. sự xúc động sâu sắc ấy hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của em, và chúng hằn sâu trong trái tim đang rên rỉ của tôi nữa. càng ngắm nhìn sự dịu dàng say sưa đang đong đầy trong ngần mắt kazuha, tôi càng cảm nhận được linh hồn sầu khổ của tôi đang run rẩy vì đau đớn quằn quại.

cô đơn ơi, hay thôi đừng yêu nữa,
để tôi về với dằn vặt bi ai.

---

tôi biết vì sao kazuha yêu hoa hướng dương.

em từng nói với tôi một lần trong phòng bệnh. rằng hoa cỏ trên đời theo đuổi ánh mặt trời không hề thiếu, nhưng loại cố chấp như hướng dương thì cả đời thì có một. hướng dương gợi cho em về thứ tình yêu đơn phương; thầm lặng, nhưng da diết và thủy chung hơn bất kì loại tình cảm nào.

hướng dương hướng về mặt trời từ hừng đông buổi sớm đến tịch dương ánh chiều, ngày qua tháng tới lặp lại vô tận đến tận khi sinh mệnh tan ra thành bụi cát. loài hoa ấy đông tây nam bắc vì mặt trời mà liên tục chuyển hướng, nắng gắt mưa giông vẫn kiên định một lòng không đổi.

nhưng dù cho hướng dương có dùng cả đời để thương nhớ, thì tình cảm kia vĩnh viễn không thể chạm đến mặt trời. bao nhiêu buồn thương sầu khổ, trọn kiếp chỉ có thể giữ trong lòng. người đời có thể cảm thấy vô vọng như vậy, cố chấp chẳng được gì. nhưng hướng dương mà không hướng về mặt trời, cả đời đâu còn là hướng dương.

là do loài hoa kia ngu ngốc, hay vốn tình cảm đã là một thứ điên rồ mà ai cũng lao vào dù chẳng có lấy nửa tia hi vọng?

"mình cũng không biết." - kazuha chốt lại bài diễn văn của em - "nhưng mình biết, hướng dương sinh ra là để hướng về ánh mặt trời."

ừ, em tôi ơi, tôi cũng biết rằng em yêu hướng dương là vì sự đồng cảm giữa em và loài hoa ngu ngốc đấy. chính em cũng có một mối tình vô vọng như vậy với một người mà em thầm thương trộm nhớ suốt bảy năm ròng rã. em yêu anh ta, tomo của em, từ khi anh ta còn là sinh viên đại học, đến khi anh ta đã có một gia đình êm ấm (mà em không bao giờ biết vì nằm trong bệnh viện), em vẫn hoài chìm đắm trong thứ tình yêu bi lụy mà cao thượng vô ngần của em.

tôi vẫn nhớ rất rõ linh hồn tôi vỡ nát khi em nói những ngôn từ hoa mỹ ấy. tôi biết thừa em dùng hoa hướng dương làm hình ảnh ẩn dụ cho chuyện tình đau buồn đẹp đẽ của em. cõi lòng tôi, khi ấy, thật sự, tê tái. nếu
hồn tôi có hình trạng rõ rệt, hẳn nó sẽ xám ngắt như màu khói thuốc lá, và có chăng pha lẫn chút đắng trong khoang miệng của những kẻ bệnh tật.

tình em dành cho người sao mà trong trẻo và cao đẹp quá, khi tình tôi trao em chỉ là một mớ cảm xúc ích kỉ méo mó và hỗn độn, cùng nỗi ám ảnh dai dẳng luôn chực chờ đày đoạ và nhấn tôi chìm sâu trong những cảm xúc tiêu cực nhầy nhụa.

những cái bóng xưng mình tên kỉ niệm,
hoặc giọng nói mạo danh của tiếng lòng.
cùng sự thật mà đôi môi bịa chuyện,
nhắc tôi rằng đâu phải vậy là xong.

---

chúng tôi ngồi ở một góc nhỏ giữa cánh đồng hoa suốt ngày dài, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời tàn. tôi không nhớ chính xác hôm ấy tôi và em đã trải qua những gì, em đã huyên thuyên những câu chuyện nhạt nhẽo ra sao. tôi không dám nhìn vào đôi mắt đang âu yếm những đoá hoa thêm một lần nào trong cả ngày hôm đó.

nhưng tôi nhớ có nhớ vài vu vơ em nói lúc chiều tàn, có lẽ chúng sẽ ám ảnh cả quãng đời còn lại của tôi, đến tận ngày tôi tự kết liễu cuộc đời của mình.

"scaramouche biết không" - em nói, - "mình nghĩ rằng nỗi buồn là một cảm xúc đẹp. nỗi buồn dành cho những người đẹp đẽ là một nỗi buồn đẹp đẽ. cuộc đời mình chẳng còn lại bao nhiêu, và mình cũng không thể tạo ra cái gì vĩ đại để đóng góp cho đời, vậy nên mình chỉ có thể nuôi dưỡng tâm hôn của chính mình bằng những đẹp đẽ đầy xót xa này mà thôi. mình sung sướng đến run rẩy tim gan chỉ vì được đắm mình trong nỗi buồn. nó là thứ chứng minh trái tim mình chưa chết. vậy nên nếu bạn thấy mình lụy tình như vậy cũng đừng có ý cười mình nha."

tôi vụn vỡ.

làm sao tôi có thể cười em trong khi tôi cũng chỉ là một gã si tình bi lụy, thậm chí tôi không thể sống thật với cảm xúc của chính tôi và có một tình yêu cao quý dành cho em. tình yêu của tôi chỉ là một vũng lầy. chúng chỉ là một mớ hỗn độn được pha trộn giữa sự ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, của khao khát chiêm hữu muốn giữ em cho riêng mình và niềm ghen tức khi em hạnh phúc không phải vì tôi. tôi bị ám ảnh và tôi kinh tởm chính mình. kể cả đây có là những lời lừa lọc của não bộ thì tôi vẫn kinh sợ trước cảm xúc rác rưởi của tôi. chữ tình của em trong trẻo như đôi mắt em, trong khi chữ tình của tôi hèn kém mà xấu xí đến tởm lợm. điều đó khiến tôi thật là buồn.

em nói nỗi buồn vì người đẹp đẽ là nỗi buồn đẹp đẽ, vậy tại sao nỗi buồn của tôi lại gớm ghiếc đến nhường này, hả em?

---

tôi biết vì sao tôi căm ghét hoa hướng dương.

vì tôi cũng chỉ là một bông hoa hướng dương ngày ngày ôm ấp thứ tình yêu tuyệt vọng dành cho riêng mình em. tất cả những câu chuyện đậm tính hàm ẩn của em, tất cả những nỗi niềm em gắm gửi vào tạo vật đáng thương ấy, tất cả những đồng cảm chân thành giữa em và hoa mặt trời, tôi hiểu chúng, tôi hiểu chúng bằng toàn bộ nỗi đau và vết rách trong tâm hồn của tôi, có lẽ tôi hiểu chúng sâu sắc hơn cả em nữa. tôi cũng giống như loài hoa đấy mà thôi.

tôi căm ghét hoa hướng dương vì tôi căm ghét chính mình. tôi tuyệt vọng với tình yêu, tôi tuyệt vọng với bản thân mình. kazuha ơi. em có hiểu tôi như cách em hiểu loài hoa hướng dương ấy không?

---

tôi nằm ngoài sự thực
em ngồi trong chiêm bao
cách xa nhau biết mấy
nhớ thương quá thì sao?

tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, giấc mơ mùa hạ, mùa hạ mà tôi và em đã đi qua. kazuha đã chết được sáu tháng, còn tôi ngày nào cũng nằm mơ về những kỉ niệm đã cũ.

từ khung cửa sổ bên giường, tôi thấy nắng mới đậu hờ những đoá hướng dương ngoài cánh đồng hoa rực rỡ. tôi đã thuê một căn hộ ở đây để sống cách đây không lâu. có lẽ chúng sẽ khiến tôi khắc ghi kỉ niệm cuối cùng của chúng tôi vào gan ruột.

hôm nay, tôi lại đến thăm mộ kazuha cùng một đoá hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro