One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche/Wanderer-Cậu

Kazuha-Anh

Lumine-Cô

Vì không biết phương tiện mà Fatui di chuyển là gì nên ở đây thì tôi sẽ mặc định là thuyền nhé. Còn nữa, khi giao tiếp tôi sẽ gọi Lumine là Nhà lữ hành cho đúng với game còn nếu không thì tôi sẽ vẫn để là Lumine như thường.

     __________________________________

"Liệu chúng ta có còn gặp được nhau nữa không?"

Anh hỏi, ngước nhìn về phía chiếc thuyền chuẩn bị nhổ neo. Scara không trả lời, cậu lẳng lặng quay đầu lại nhìn xuống những cơn sóng đang giận dữ xô đẩy nhau kia. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, một người nhìn, một người im lặng, cho đến khi tiếng động cơ phá tan bầu không khí. Lúc đó, Kazuha chỉ biết nuối tiếc nhìn theo, cậu cũng lia mắt về phía anh lần cuối trước khi thuyền rời khỏi cảng.

"Vạn sự tùy duyên"

Đó chính là câu cuối cùng cậu nói khi rời đi. Kazuha chỉ đành mỉm cười trước câu trả lời. Tuy không phải câu mà anh mong chờ nhưng chỉ cần là cậu...thì thế thôi cũng đủ rồi. Còn duyên sao? Từ việc hai người tình cờ gặp nhau rồi trải qua bao nhiêu sóng gió cũng đã đủ để chứng minh. Anh luôn tin cậu, anh luôn tin vào Scara vậy nên...hãy cứ để mặc cho gió cuốn đi, gửi những tình cảm này đến cậu. Nơi nào có gió, nơi đó cậu có anh...

     ____________________________________

Một quãng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài đối với một con rối như Scara nhưng nó lại là một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận đối với anh khi không gặp cậu. Inazuma giờ đây đã gỡ lệnh bế quan tỏa cảng nên cứ cách vài ba tháng, Kazuha lại hỏi Beidou xem có về được không. Những lúc như thế, cô lại cười khoái chí mà bắt đầu khởi hành luôn nhưng cũng không quên trêu chọc anh.

Anh vẫn như thế, cứ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Nó gần như đã trở thành một thói quen của Kazuha khi đặt chân đến vùng đất của vị Lôi thần này...

     ____________________________________

Rảo bước đi trên con đường quen thuộc, hương cỏ phảng phất trong không trung, những lọn tóc trắng của anh cũng hòa cùng nhịp điệu mà đung đưa theo làn gió. Quả là một khung cảnh yên bình sau một trận chiến khốc liệt nhưng...có vẻ như tâm trạng của Kazuha lại chẳng ăn khớp với khung cảnh nơi đây chút nào.

Vẫn là con đường đó, vẫn là khung cảnh đó nhưng sao lần này...anh lại cảm thấy xa lạ đến như thế? Nó không hề giống nơi có nhiều kỉ niệm đối với anh, cứ như chỉ là một nơi bình thường ở Inazuma vậy. Tâm trí Kazuha mông lung, chân vẫn bước theo lối cũ nhưng trong lòng lại chẳng có một chút lưu luyến gì cả.

Gió đưa bước chân anh theo đi đến nơi anh thường tới. Kazuha không thể nhớ nổi vì sao anh vẫn luôn đến đây. Phải chăng anh đã quên đi điều gì đó? Kazuha tự hỏi, lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.

     ____________________________________

"Ah! Kazuha!"

Từ đằng xa xuất hiện một bóng trắng bay bay, lướt tới trước mặt Kazuha. Hóa ra đó là cô nhóc Paimon, bên cạnh là Lumine-Nhà lữ hành.

"Là Paimon và Nhà lữ hành đó sao? Thật tốt khi thấy hai người vẫn khỏe"

"Cảm ơn cậu Kazuha"

"Hai cậu đến đây để làm gì vậy?"

"Chúng tôi quay trở về thăm Inazuma và một số người bạn cũ thôi. Nhân tiện thì cậu đã có kế hoạch gì sắp tới chưa?"

"Chắc là đội tàu đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó thôi"

"Sắp tới có Tết Hải Đăng diễn ra ở Liyue đấy! Tôi nghĩ rằng Nam Thập Tự cũng sẽ tới, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Cái này thì...nếu được có lẽ tôi sẽ tham gia trong lúc tàu vẫn còn cập cảng"

"Tuyệt vời! Hẹn gặp cậu ở đó!"

Paimon vỗ tay cười khoái chí khiến cho cả Kazuha và Lumine đều bất giác cười theo nhưng...nụ cười của anh lại không được tươi tắn như vậy. Nó giống như mang nặng những tâm tư mà không thể giãi bày. Vẻ mặt đó cũng đã khiến cho Lumine để ý, thâm tâm trầm ngâm suy nghĩ. "Chẳng lẽ cậu ấy vẫn nhớ sao? Nhưng làm thế nào mà cậu ấy nhớ được?", cô thắc mắc. Để kiếm chứng cho việc đó, Lumine đã khéo léo bảo Paimon đi mua nước hộ còn mình thì ở lại để hỏi anh cho ra lẽ.

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì sao?"

"Kazuha này, tôi có thể hỏi một câu hỏi được không? Cậu phải thành thật nhé"

"Được rồi nhưng có chuyện gì vậy?"

"...Làm thế nào mà cậu vẫn còn nhớ được cậu ấy thế?"

"Cậu đang nói đến ai cơ?"

Mới vài giây trước, ánh mắt của Lumine vẫn ánh lên tia kiên định và nghi ngờ nhưng bây giờ sâu trong nó chỉ có những cảm xúc khó hiểu mà thôi. Phải, thú thực cô không thể hiểu nổi! Phán đoán của cô là sai sao?! Lumine khá hoang mang nhưng vẫn quyết tâm hỏi cho bằng được. Lần này cô định sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi khác cụ thể hơn.

"Vậy thì...cậu có còn nhớ ai tên là Scaramouche không?"

Kazuha nhẹ nhàng lắc đầu, bối rối không biết vì sao Lumine lại hỏi thế còn cô thì bắt đầu rơi vào trầm ngâm.

"Tuy không nhớ người đó là ai nhưng thật ra thì đúng là tôi có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó.."

"Thế chứ! Đúng là nó rồi!"

Lumine cười vui vẻ vì cô đã đoán đúng nhưng rồi...cô chợt nhận ra, có vẻ như mình đã hơi lỡ lời 'một chút'. Cô quay sang Kazuha, quả nhiên là đã nhận được một ánh mắt nghi ngờ từ phía anh. Cố gắng biện hộ cho sự kì lạ của mình, Lumine thầm cầu nguyện làm sao cho Paimon mau mau về sớm. Cô không dám khai ra sự thật vì dù sao đó cũng là mong ước của cậu mà. Thật may mắn, vừa đúng lúc hết cớ, Paimon đã quay trở lại.

"Hai người nói chuyện gì thế?"

"Không có gì! Bây giờ chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé Kazuha"

Lumine ngay lập tức chạy đi, không cho anh nói một câu. Kazuha nhìn theo cô, đứng ngơ ra vì không biết phải phản ứng như nào.

Nhìn lên trời cao, nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mùa thu mà anh yêu thích. Nhưng lần này, làn gió lại gợi cho Kazuha một nỗi nhớ nhung khó tả. Anh nhận thấy khi đặt chân đến nơi đây, lòng anh luôn dâng lên một loại cảm xúc kì lạ. Vốn là một người nhạy cảm với những thứ xung quanh, anh tin vào phán đoán của mình.Bằng chứng rõ ràng nhất đó chính là biểu hiện của Lumine khi nãy. Phải chăng điều mà anh quên có liên quan đến người tên Scaramouche đó? Kazuha không dám chắc nhưng có vẻ như nó là khả năng duy nhất.

       ___________________________________

Tết Hải Đăng gần cận kề, đội tàu Nam Thập Tự cũng vì thế mà quay trở lại Liyue. Kazuha đã quyết định đi vòng quanh vùng đất này, tận hưởng không khí ồn ào, náo nhiệt của những ngày sáp Tết. Dù sao thì đây cũng là một trong những lễ hội lớn và quan trọng nhất của Liyue mà. Kazuha thong thả đi dọc cảng Liyue, ngắm nhìn sự vui tươi, hớn hở của mọi người mà tâm trạng anh cũng tốt lên. Cùng lúc đó, anh cũng đã gặp lại Lumine nhưng hình như cô đang đi với ai đó thì phải.

"Kazuha, cậu đã đến rồi sao?"

"Ừm, cho hỏi đây là..."

"Wanderer"

Wanderer-Kẻ lang thang sao? Cái tên kì lạ thật. Nhưng ngoại hình của người này lại khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Có lẽ Kazuha đã từng gặp chăng? Tuy tự hỏi là thế nhưng chẳng có bằng chứng nào chứng minh cho cái suy đoán đó cả. Tất cả cũng chỉ là cái cảm giác quen thuộc dâng lên mỗi lúc một rõ rệt hơn trong lòng anh mà thôi.

"Mà này Wanderer, dù sao Tết Hải Đăng mỗi năm chỉ có một lần, hay cậu ở lại chơi đi"

"Không rảnh, với lại tôi cũng không hứng thú với cái lễ hội của mấy người. Tự mà chơi"

Wanderer kéo thấp chiếc mũ xuống, liếc ba người rồi nhanh chóng bước đi. Kazuha nhìn theo bóng dáng cậu, lòng không khỏi bồi hồi, day dứt. Anh biết chứ, biết cái cảm xúc này là gì. Tưởng chừng như rất khó tả nhưng thật ra, nó chỉ gọi gọn trong một chữ 'nhớ'. Nhưng nó từ đâu mà ra? Tay anh trong vô thức đã với theo hình bóng nhỏ nhưng lại không đủ can đảm để gọi một chiếc tên. Dù sao, cậu với anh bây giờ cũng chỉ như người dưng nước lã mà thôi. Để lại cho anh vô vàn câu hỏi, cậu vẫn bước đi, bước đi trên con đường riêng của cậu, bước đi như cái cách hai người đã từng gặp nhau rồi chia xa...

Gió vẫn thổi...

         _________________________________

"Cậu đến với tôi như một cơn gió, đến nhanh mà cũng đi nhanh..."

"Gió, chúng ta không thể nhìn, cũng không thể chạm nhưng lại có thể cảm nhận được nó, giống như cuộc tình đôi ta vậy. Tôi không nhớ nhưng vẫn có thể cảm nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro