Chương 1 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người không yêu mình là cảm giác như thế nào? Là nỗi niềm bất lực khi nhìn họ từ xa mà chẳng thể với tới hay sự đau buồn không nguôi, day dứt trước một mối tình chỉ đến từ một phía.

Đơn phương nó đau lắm, cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, có đối xử tốt với người bao nhiêu thì câu trả lời vẫn như thuở ban đầu vẫn mãi một câu từ chối. Dù có cố gắn những mảnh kính vỡ lại thì nó vẫn không hoàn hảo được, nó vẫn còn những vết tích không thể lành được trên tấm kính ấy. Vậy tại sao lại không vứt bỏ đi, tại sao vẫn còn giữ nó mặc cho những mảnh thủy tinh sắc bén cứa lên từng tất da tất thịt thậm chí là cả một trái tim kiên cường.

Không thể từ bỏ được...đúng, vì cậu yêu nó vì cậu quý nó và vì cậu đơn phương nó

Nhưng nó là con rối, nó lạnh nhạt, nó độc miệng, nó còn không có trái tim sao có thể cảm nhận được thứ xúc cảm phức tạp của loài người chứ.

______.______

Lại một ngày đông giá rét kéo đến, ngồi trong nơi thư phòng tràn ngập sự ấm áp từ lò sưởi nhưng lòng cậu giờ đây lại lạnh dần như cơn bão tuyết ngoài kia. Những trang giấy dở dang nét chữ được rải bừa khắp thư phòng. Tách trà trên chiếc bàn nhỏ thấp vẫn đang ngay ngút khói, hình ảnh cậu thiếu niên tầm khoảng 20 tuổi gì đấy nằm gục lên bàn nơi sách giấy đầy ắp. Không gian thư phòng từ đến cuối tĩnh lặng, chỉ có tiếng những cơn gió cuối đông lạnh lẽo thổi mạnh vào Lôi Quốc, tiếng thở đều đều của cậu thanh niên trẻ đang ngủ yên trên chiếc bàn nhỏ cùng vô vàn giấy tớ ghi chép tình hình của nhà Kaedehara.

 -Lạch cạch-

"Hửm? Scara...thê tử người tìm tôi có việc gì sao?"

Kazuha vừa mơ màng vừa hỏi người trước mặt, cậu không cần nhìn cũng biết là hắn. Dẫu sao thì trong cả cái biệt phủ này làm gì có ai dám xông vào phòng của gia chủ chứ, trừ nương tử ghét cay ghét đắng cậu như ghét đồ ngọt kia.

"Ta tìm ngươi thì liên quan gì đến ngươi"

Hắn nhếch môi, không nể nan gì trả lời thẳng mặt cậu, giọng điệu lại mang đầy vẻ khinh bỉ

 "..."

Thật lòng, cậu chẳng xa lạ gì với tính ngang ngược này của hắn. Từ ngày lấy hắn về làm thê, không biết đã bao nhiêu lần hắn rút giận lên cậu, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để mắng mỏ cậu thậm chí còn thẳng tay đánh cậu.

Kazuha từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng chịu đựng, không than không trách càng không đánh Scaramouche lại một cái. Bởi lẽ y biết Scaramouche đã phải trải qua những gì mới thành con người như vậy...

 _____._____

Hắn - Scaramouche, khi được tạo ra, hắn cũng như con người bình thường cũng biết buồn, vui,... khác cái hắn là con rối, là một sản phẩm thất bại của thần, một thứ phế phẩm bị thần linh vứt bỏ. Hắn lúc đấy chỉ là một đứa trẻ, hắn không hiểu bản thân đã làm gì sai để bị chính tay "mẹ ruột" của mình vứt đi, đứa trẻ nào mà chẳng mong muốn được yêu thương được chăm sóc, quan tâm chứ.

Tại sao? Tại sao chứ, rõ ràng hắn không làm gì sai cả tại sao "mẹ" hắn lại bỏ rơi hắn, nếu đã không yêu thương, quan tâm gì đến hắn vậy còn tạo ra hắn làm gì.

 Con rối nhỏ bé chưa từng bước ra thế giới ngoài kia, hắn không biết bản thân nên đi đâu, làm những gì. Con rối nhỏ bé đáng thương chỉ biết lang thang khắp chốn nhân gian một cách vô định, không có mục đích gì.

 Trong lúc đang tá túc tại một căn nhà tồi tàn, hắn gặp một người đàn ông cao lớn mặc đồ thợ rèn. Thấy hắn chẳng nơi dung thân người đàn ông tốt bụng bèn đưa hắn về chỗ của mình. Ở đấy hắn gặp một người tên Niwa. Anh ấy hiền lành, tốt tính cho hắn một nơi ở lại, cho hắn một công việc làm, đối xử tốt với hắn. Có lần hắn lỡ tay làm hỏng một thanh kiếm mà Niwa cất công làm ra. Lúc đấy Scaramouche hoảng sợ vô cùng, hắn sợ bị trách mắng, bị phản bội, bị bỏ rơi...

 Đôi tay nhỏ bé cố nhặt từng vụn kiếm nhỏ rơi xuống nền đất, tay hắn nhuốm đầy máu. Tuy nói Scaramouche là con rối nhưng hắn vẫn cảm nhận được đau đớn vẫn cảm nhận được từng cảm xúc hiện tại của bản thân. Cắn răng cố nén lại cơn đau từ đôi tay, hắn tiếp tục nhặt từng mảnh kiếm rơi vãi trên đất hòng sửa lại nó như cũ.

Nhưng hỡi sinh vật nhỏ nhắn kia ơi, em có biết bản thân em đang rơi từng giọt nước mắt không? là nước mắt của đau đớn hay là sợ hãi, tuyệt vọng. Em ngàn vạn lần cũng không biết được, bản thân đang dần chìm vào những tiêu cực của em những lo lắng em giấu kín trong lòng, để rồi em lại bị nó che mắt không thấy được sự tốt đẹp thật sự của thế giới ngoài kia.

Niwa đang đi thì nghe tiếng loảng xoảng như vật nào đó bị rơi xuống phát ra từ khu rèn, anh vốn định đi lấy thêm ít khoáng sản trang trí thêm cho thanh kiếm mình vừa làm ra, đương đi về thì lại nghe tiếng kim loại va đập xuống nền đất. Niwa hoảng hốt chạy vào xem. Trước mắt anh là hình ảnh cậu trai trẻ được được đồng nghiệp đưa về từ mấy ngày trước đang cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ kiếm sắt bén, tay hắn đầy vết thương còn đang chảy máu. Anh nhanh chóng chạy đến xem tình hình hắn, những người đang làm việc bên ngoài nghe động tĩnh cũng cùng nhau đến xem xét.

Hắn vẫn khóc, tay định với lấy mảnh kiếm còn sót thì bị ngăn lại. Giờ hắn mới nhận ra mọi người đều đã vay xung quanh hắn, có người lo lắng cũng có người bình tĩnh lấy hộp cứu thương băng bó cho hắn, những người khác thì thu dọn các mảnh kiếm rơi vãi khắp nền đất. Hắn sợ mọi người sẽ trách phạt hắn, đuổi hắn đi nên chỉ dám nhắm chặt mắt chờ đợi vô vàn lời chỉ trích ập đến. Thế nhưng, trái với suy nghĩ ấy của Scaramouche thì ai ai cũng sốt sắng hỏi han, quan tâm đến hắn.

"Này, cậu không sao chứ. Sao lại bất cẩn vậy"

Niwa lo lắng cầm đôi tay đang chảy máu của hắn cẩn thận làm sạch vết thương.

 "Anh...anh không trách tôi sao...tôi làm vỡ mất thanh kiếm của anh rồi"

Giọng hắn run run, đôi lúc lại khóc nấc lên vài tiếng.

"Sao tôi lại trách cậu được chứ, kiếm vỡ cũng chả sao cả có thể rèn lại được mà. Cậu bị thương như vậy khiến tôi lo lắng lắm đấy, may chỉ là vết thương ngoài da"

Y cười cười, an ủi con rối ngồi dưới đất nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.

"Không có ai trách cứ cậu đâu"

"Mọi người lo cho cậu lắm đấy"

"Đúng đó!"

"Đừng buồn nha"

Những lời an ủi như bao bọc lấy hắn. Hắn cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên bình như thế, nhưng không!

Một biến cố xảy ra khiến mọi thứ sụp đổ, chỉ còn vương lại những mất mát, sự đau thương, tuyệt vọng của con rối.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro