#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma -vùng đất của sự vĩnh hằng bất diệt, nhưng cũng không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu, cũng không biết cái tên "vĩnh hằng" đó có thể giống như bản chất của nó hay không hay là cũng sẽ suy tàn đi. Chiến tranh cũng đã qua đi nhưng nơi đâu đó ở vùng đất trống phía tây thường xuyên bị nứt nẻ, vài cái cây cũng chả thấy một cành một lá. Tiếng gió mạnh, tiếng sấm lớn làm nứt một hòn đá lớn.  Một phong một lôi. Cả hai luôn song kề với nhau lại đánh nhau thì chỉ có cụm từ miễn dịch lên ngôi nhưng cũng có thể hạ chút máu nếu không dùng kỹ năng.

"Scaramouche.. Ta nên dừng nó lại.. Nó chẳng có lợi gì cả.. Em cũng không muốn giao chiến với anh"
Đôi mắt đỏ ngước nhìn lên, chống kiếm nhìn "con người" phía trước vẫn còn đang mân mê thanh thanh đao bén khá nhiều máu tươi do mới chém cậu vài nhát trên cơ thể.
  Hắn nhìn cậu với đôi mắt sắt lẻm, nói:
"Đã chiến thì không có từ dừng, chưa dùng đến một nửa sức mạnh mà ngươi đã thế rồi sao, kaedehara?"
 
Ngày hôm đó, mưa to dày đặc che khuất đi cả ánh sáng mặt trời, cậu và hắn vẫn như mọi khi. Khiêu khích cậu, lấy mạng người ra làm trò đùa tiêu khiển hay gây những phiền phức để cậu thấy và không hoàn thành mục đích. Cơn mưa càng lúc càng lớn, những giọt nước trên trời cao rơi xuống ngày càng nhanh và nhiều. Chúng cứ như những lưỡi đao sắt nhọn từ trên trời rơi xuống đâm xuyên vào mảng da thịt, thẳng thừng đâm thẳng vào những vết thương còn đang rớm máu của kazuha khiến cậu rát cả người nhưng hắn nào có quan tâm? Đá cậu thật mạnh thật đau thẳng thừng chà đạp lên chính vết thương của cậu mà ma sát.
  
"Thảm hại thật đó, thảm hại không khác gì một con chó hoang bị bỏ lại."
 
  Đôi mắt gần như đỏ hoe, làn da nhợt nhạt đi vì đứng mưa quá lâu, mái tóc được cột gọn gàng từ trước giờ đây đã ướt sũng. Mùi mưa hòa lẫn mùi máu tanh hắc lên mũi.
  "Kuni..-" Chống kiếm đứng lên một cách gượng gạo gọi tên hắn. Nhưng đáp lại chỉ là một gương mặt khó coi có phần không hề biết về sự tồn tại của chính cái tên này đã có từ thuở đâu.
"Ngươi đang gọi biện minh à?" hắn hỏi.
  "Không.. Không có..đó là tên-"
  "Đó là tên thật của ta, ta nghe đến thuộc rồi. Chả có cái tên gì ở trong đầu ta cả đặc biệt là cái tên "kunikuzushi" đấy."
Rồi hắn quay mặt đi, từ từ bước chân tiến bước về xa, để lại kazuha ở đó tận tá vết thương.
  "Kazuha!! Cậu ổn chứ?" Aether vừa hay đi ngang qua lại thấy cậu, anh lo lắng dìu cậu về đến bờ vách đá nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cơn mưa cũng tạnh.
  "Cái tên đầu moi đấy tàn nhẫn thật! Tôi sẽ trù hắn sau này bị quả báo.'' Cô nhóc paimon chống hông bay qua bay lại, mồm mép thì cứ rủa rủa cái tên kia bị quả báo, bị hành đến thân tàn ma dại.
  "Thôi nào paimon, anh ấy nhất định là sẽ trở lại thôi." kazuha lên tiếng chen ngang lời của cô.
  "Thôi được rồi, có lẽ cậu sẽ nghĩ thế tôi cũng không ngăn còn paimon, nói nhiều câu như thế coi chừng bị thối đấy!" Aether không chỉ nói với kazuha còn không quên nhắc paimon nên giữ cái mồm lại để tránh mấy chuyện không hay xảy ra mà ào ào tới.
  "Cảm ơn vì đã lo lắng và thấu hiểu cho tôi" cậu trả lời họ.
  "Được rồi, cậu ngủ một lát đi nhé, tôi phải dẫn paimon đi ăn đã" Anh nói xong thì cũng dẫn cô nhóc nhỏ đi đến một quán ăn gần đó ở thành, cậu thì cứ nhìn họ rời đi. Khuôn mặt thanh tú ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tiếng sóng như một bản nhạc êm dịu vỗ về bên tai hòa lần với bức tranh xanh thẳm của bầu trời với những đàn hải âu bay qua. Thật tuyệt nếu như đánh một giấc dài sau rủi ro đó. Cậu đã sớm thích nghi được với những thứ này, cứ thế nhắm mắt lại và chìm vào cơn say.
"kunikuzushi.."
        _End chap_
*Đm tối qua hoa cả mắt đăng chap trễ vãi lồn thế lại còn quên sạch thôi đi ngủ!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazuscara