Chương 1: Phong Diệp và mèo con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Phong Diệp và mèo con.

----


Chap1 : Gửi người phương xa, chẳng mong gặp lại.

.

Cảnh báo: nhân vật có thể có tính cách và hành động không khớp với cốt truyện.

Kazuha x Wanderer

AU nguyên tác (có thay đổi)

.

Lá phong có màu đỏ.

Mèo nhỏ có màu xanh.

Dạo bước trên thảm cỏ.

Màu đỏ hay màu xanh?

.

"Nara nara, nón tròn nara lại trốn học rồi!"

"Nara, tìm thảo thần đại nhân mau!!"

"Có chuyện gì vậy" Nahida lên tiếng, làm hai bé Nara nhỏ giật mình quay lại.

Giáo viện Sumeru mấy khi náo nhiệt đến vậy. Tất cả những gì người ta nghe thấy chỉ có tiếng trang sách và tiếng các học viên thì thầm thứ công thức gì đó.

Cũng từ rất lâu rồi...có một học giả tên "Nón tròn" đến đây nhập học. "Nón tròn" không phải một cái tên, chỉ là thứ biệt danh mà người ta dùng để gọi anh ta. Cũng chả biết lai lịch của anh ta là ai, điều duy nhất khiến người khác ấn tượng là chiếc nón to hơn thân hình, giọng điệu có phần cợt nhã và hành động bất thường của anh. Muốn tìm hiểu anh ta? Cá là phải nghe kha khá lời chửi rủa và những lời mỉa mai từ anh ta, và? Anh ta sẽ chẳng cho bạn biết tên anh ta, chẳng hề có được tí thông tin gì, ngoài câu nói trêu ngươi "Tại sao ta lại phải giới thiệu bản thân với kẻ như ngươi?"

.

Ít ai biết rằng, khi anh ta không có việc làm, anh sẽ đến một nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại...hồi tưởng về khoảng thời gian của 'quá khứ'. Một kẻ lang thang đất trời, y phục là bộ đồ Inazuma, pha thêm chút phong cách Sumeru trên đai vải ngang vai, muốn làm bạn với "Nón tròn – dono" không phải cứ mai một là được. Bắt chuyện với anh ta chỉ nhận được lời nói kiểu như "Ngươi nghĩ ta rảnh để trở thành bạn với thứ như ngươi à, ngớ ngẩn" hay "Đồ ngốc, ngươi tự mà chơi với cái bóng của ta đi", quả là khó chịu khi tiếp xúc, nhưng ngoại hình nổi bật của anh ta làm cho không ít người tìm đến Thảo thần đại nhân để tìm hiểu về anh ta.

"Kẻ lang thang" cũng là cái tên anh ta dùng khi lang thang đất trời. Chẳng cần biết về đâu, chỉ cần có thời gian, anh ta vẫn sẽ tiếp tục đi.

.

Đôi khi anh ta sẽ trở về quê hương Inazuma của mình. Tìm một nơi yên tĩnh, ngồi dưới tán cây phong. Vì sao Inazuma có nhiều hoa đẹp như anh đào hay tú cầu mà anh lại chọn ngồi với lá phong? Vì chỉ khi thu đến, tất cả sẽ rực lên màu phong diệp đỏ rực, như người thương trong lòng...

Cảnh còn, người còn, chỉ có cố nhân là chẳng ở đó. Tâm tình mấy khi vẹn toàn, cớ sự sinh nông nổi, có tìm tận chân trời cũng không thể tìm ra cảm xúc lúc ấy.

Quả là nhân sinh, hữu duyên thì tương ngộ, tàn duyên thì đoạn tuyệt.

.

Mèo con ngày xưa cười nói, bây giờ ra sao?

Nam Thập Tự có một cậu con trai trước giờ luôn làm việc cho đội thuyền. Trước giờ vẫn vậy, năm nay là năm thứ ba mươi từ lúc cậu gia nhập đội thuyền.

Cậu thiếu niên năm nào giờ đã là một ông chú, mái tóc từ khi sinh ra đã sớm bạc đến giờ vẫn chẳng chút thay đổi. Trái tim người vẫn vậy, vẫn chẳng chút lung lay hay quên lãng đi năm tháng ấy.

Từ rất lâu rồi, người ấy đã nơi phương trời xa mãi, cách biệt muôn trùng. Có vẻ cả hai chẳng cùng một chí hướng, người muốn ra khơi với sóng, người muốn lang thang đất trời.

Phong Diệp du ngoạn khơi xa, mải đi về chân trời. Gió lay lay sợi tóc đỏ trên mái tóc màu bạc. Sợi tóc mà người thương từng rất thích. Nhưng có vẻ nó đã dần ít lại và phai nhạt theo tháng năm, có vẻ, nó đang nói với anh rằng người thương và anh giờ đã chẳng còn duyên phận.

.

Đôi khi gió lặng, cậu nhóc phong diệp – Kaedehara sẽ đứng ở phía đài quan sát, thờ thẫn nhìn về phương xa như đang chờ mong một bóng hình mà bản thân chẳng thể chạm tới, đôi khi còn thổi nhẹ chiếc lá trong tay, cất lên giai điệu mà cố nhân từng nghe. Trước giờ vẫn vậy, và sau này vẫn vậy...

Người ta còn thấy, đôi khi cậu Kaedehara còn quay về quê hương và viếng mộ người bạn thân của mình. Có khi cậu còn gửi gắm tâm tư vào bài thơ, viết vào lá thư, treo lên cành phong diệp như muốn gửi cho ai đó. Đôi lúc còn thấy cậu cầm về một lá thư có ai đã treo ở đó và giữ nó như bảo vật.

.

Lá phong giờ đã tàn rồi, sẽ có lúc chiếc lá đỏ phai màu và đáp lên bộ lông mềm của mèo nhỏ. Sẽ chẳng ai quan tâm tới phong đỏ, vì vốn dĩ nó không còn là một "chiếc lá đỏ" nữa.

Mèo con sẽ chẳng còn nhìn thấy Phong Diệp nữa rồi...

.

Lá phong có màu máu

Mèo nhỏ có màu đen

Dạo bước trên thảm đỏ

Màu máu hay màu đen...?

...

Continue -->

Đang sầu nên viết 2 chap liền luôn nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro