Gió Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu, gió thổi chẳng ngớt. Không lạnh, nhưng lại mang cho người ta thứ cảm giác trống rỗng lạ thường. Sân trường cấp 2 ấy giờ đây chỉ lác đác vài học sinh. Có người ở lại trực nhật, có người đợi bạn, người lại chẳng muốn về nhà...
Sải bước trên dãy hành lang dẫn đến phía sau trường, từng cơn gió thôi qua, nhẹ lay mái tóc mang sắc tím của cậu. Dưới ánh chiều tà, bóng cậu đổ dài, kéo theo một nỗi cô đơn não nề.
Đi đến một góc sân, nơi cư trú của một gốc cây lá phong già. Gió cứ thổi, lá cứ rơi, không ngớt. Trên một cành cây to khoẻ, một người thiếu niên trạc tuổi cậu đang ngồi thẳng một chân, co một chân, tựa lưng lên thân cây vững chắc mà ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực. Từng ánh sáng dịu dàng của mặt trời khi khuất bóng ôm lấy dáng vẻ ôn nhu của anh, lại làm sáng rỡ lên mái tóc trắng tựa mây trời, đâu đó lẫn vào một ánh đỏ. Giờ đây đã chẳng phân biệt được, đâu là màu tóc, đâu là màu nắng.
Vào thời khắc này đây, người con trai với màu tóc tối màu kia đã dán ánh mắt mình vào cái khung cảnh yên bình kia. Lại cảm tưởng như trái tim của cậu đang được xoa dịu đi đôi phần.
Bỗng, một chú mèo mướp tiến đến, xoa xoa bộ lông đen tuyền của nó lên cổ chân cậu, kêu lên những tiếng meo meo trong trẻo. Thật chẳng thể cưỡng lại sự đáng yêu này, cậu ngồi khuỵ xuống, đưa tay vuốt ve cô mèo ấy. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu, đều mang một nét dịu dàng khiến người đang ngồi trên cây kia lưu luyến không quên. Anh đã nhìn cậu từ khi nghe thấy tiếng mèo kêu từ phía đó. Vừa lúc nảy thôi, là mèo nhìn lá phong, không chớp mắt. Giờ đây lại là một chiếc lá phong ngắm mèo, chẳng muốn rời.
Thật chẳng sai tẹo nào. Ngày thu hôm ấy, lá phong rơi, tình cờ, mèo lại đến.
.
Lại một ngày thu, nhưng là khi ánh ban mai ráng rực ngự trị trên đỉnh đầu. Nơi mèo và lá phong tương phùng cũng chẳng phải gốc cây lá phong già cõi, mà là dưới không khí náo nhiệt của buổi đầu nhập học tại trường cấp 3 Teyvat.
"Lúc nảy thầy hiệu trưởng phát biểu nghe hay thật đấy! Mai tớ cũng lên làm hiệu trưởng giống thế cho ngầu!"
Đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm, trông vô tri đến không thể dùng từ khác để diễn tả...
Nhìn cậu thật dịu dàng, chiếc lá phong ấy lại phì cười: "Nếu là Heizou thì sẽ là một hiệu trưởng rắc rối nhỉ"
"Hai người đùa hơi đáng sợ rồi đó! Lông đuôi tôi dựng lên hết rồi nè" Cậu thiếu niên đứng bên cạnh Kazuha nghe cậu ta nói xong thì giật mình.
Heizou đứng bên phải Kazuha chồm tới, nhìn cậu mà cười nham hiểm "Gorou nhát thế? Phải dạn lên mới có bạn gái nhé!"
"Cậu cũng có đâu mà bày đặc!"
"Quyết định rồi. Mai Gorou cũng làm hiệu trưởng với tôi nhé!"
Chợt, một cơn gió lớn thổi qua, kéo theo những chiếc lá phong vàng hoe cả trên những cành cây lẫn mặt đất. Kazuha đưa tay bắt lấy một chiếc lá bay ngang qua mặt cậu, tiện tay đưa sang cho Heizou: "Cho cậu này"
Heizou cũng nhận lấy 'món quà bất ngờ' này của Kazuha, đôi mắt tỏ rõ vẻ bất lực.
"Cảm ơn nhé, tôi thích món quà này lắm"
"Không có gì"- Cậu phì cười, rồi nhìn sang phía Heizou mà đáp lại.
Khi nhìn sang, chiếc lá phong sững người một chốc khi nhận ra chú mèo khi ấy đã đứng dưới gốc cây lá phong. Lúc này, tay cậu cầm một chiếc lá phong lúc nảy đã theo ngọn gió mà bay đến, mắt nhìn chăm chăm vào cái lá ấy. Rồi như giác quan thứ 6 ra hiệu, cậu thoáng giật mình rồi nhìn về phía Kazuha. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều nhận ra đối phương, nhưng đây lại là lần đầu cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, dù chỉ trong vài giây...
Kazuha cùng hai người bạn của mình đi lướt qua cậu, thoáng ngoái lại nhìn về phía sau, thấy người thiếu niên cũng đã đưa mắt đến nhìn theo cậu. Chợt, một người con trai dáng người cao lớn, mái tóc màu vàng hoe chạy đến choàng cổ chú mèo ấy, rồi ánh mắt cậu cũng chuyển hướng sang người kia. Phần Kazuha thì được Heizou kéo về mặt đất, tiếp tục cuộc trò chuyện vô tri ấy.
.
"Ủa, lớp A ở ngay đầu dãy hành lang luôn này"- Heizou nhìn lên cái bảng gỗ được mắc trên thanh sắt bên cạnh cửa ra vào của một lớp học. Gorou nghe thế thì gương mặt buồn hiu: "Tất nhiên rồi, lớp sếp theo thứ tự mà"
Kazuha thấy biểu cảm của cậu, liền an ủi: "Gorou đừng buồn, tuy khác lớp nhưng vẫn có nhiều thời gian để tụ tập mà"
"Đúng đó! Có bị ai bắt nạt thì cứ chạy đến đây cầu cứu. Tôi và Kazuha đòi lại công bằng cho cậu!"
"Cảm ơn nhé! Riêng Heizou thì đừng gây chuyện là tôi vui rồi"
"Tôi có gây chuyện hồi nào!"
"Haha...riêng Heizou thì tôi không biết chắc"
"Kazuha, cậu cười gì chứ. Nhớ phải để ý đến tên này đấy"
"Cậu cứ yên tâm"
"Tôi thật sự không cần được để ý đâu..."
Tạm biệt nhau xong, Gorou quay người rời đi, phần hai cậu con trai kia thì mở cửa bước vào lớp. Nhìn qua một lượt, Kazuha đi đến một cái bàn học ở gần cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống ghế trong, Heizou cũng đi theo sau, ngồi xuống ghế ngoài.
"Cơ sở vật chất của trường này tốt thật đấy. Bàn gỗ mà được sơn bóng loáng luôn"- Heizou chạm tay lên mặt bàn, tấm tắc khen. Anh ngồi kế bên cậu lại sầu não rồi.
"Cậu vào trường này học mà lại không biết trường được đánh giá cao về mọi mặt hả?"
"Biết chết liền! Thấy cậu với Gorou vào thì tôi cũng thi vào thôi"
"Hết cứu"
Chợt, cửa lớp đột ngột mở ra. Bên ngoài là một cậu con trai dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu tím sẫm cùng nước da trắng hồng. Cậu bước vào lớp, thứ đầu tiên chiếm lấy sự chú ý của cậu là 'cái đầu trắng móc line màu đỏ' mà cậu đã được nhìn thấy đôi ba lần. Cái đầu cơm trắng trộn cà chua ấy cũng nhìn cậu. Bốn mắt lại chạm nhau rồi...
"Tôi đi trước nhé, đừng gây sự đấy"- Một người đứng từ phía sau đặt tay lên vai chú mèo ấy, nói với cậu vài tiếng rồi rời đi.
Cậu cũng ngừng nhìn về phía chiếc lá phong kia, đi xuống ngồi ở ngay sau lưng Kazuha.
Heizou thấy cậu như thế, liền thì thầm vào tai cậu: "Cậu quen người này à? Nhìn gì mà kinh thế?"
"Không quen, giờ chuẩn bị quen này"- Cậu nhỏ giọng, đáp lại câu hỏi của Heizou rồi quay xuống bàn dưới, tươi cười:
"Chào buổi sáng nhé. Trông cậu quen mắt lắm, cậu cũng học ở trường cấp 2 'X' phải không?"
"Ừm...tôi học lớp D"
"Còn tôi thì học lớp B, cũng gần nhau nhỉ!"
Heizou thoáng bất ngờ, cũng quay xuống mà hỏi han:
"Lớp D á? Nổi tiếng lắm đấy! Á, hình như cậu là cái người đấm đàn anh kia sứt đầu mẻ trán đúng không?"
Ở trường cấp 2 'X', lớp D vốn là nơi dành cho những học sinh có tiền sử học đường có chút 'đặc biệt' mà
"Heizou, vô duyên vừa thôi"
"Ừ, tôi là người đã đấm cái tên khốn nạn đó đây. Sao không?"- Gương mặt cậu thoáng vẻ bực nhọc, dùng ánh mắt khó chịu nhìn lấy Heizou
"Ngầu đét!"- Heizou nắm lấy bàn tay cậu, trông hớn hở vô cùng...
"Hả?"
"Cậu ngầu đét luôn ấy! Chửi thằng cha đó đúng căng. Gặp tôi thì chỉ dừng lại ở khúc đục hắn mẻ răng thôi chứ không có màn rap căng cực căng đó đâu"
"À, là cái vụ hồi năm hai cậu hay kể với tôi đó hả?"- Kazuha quay sang nhìn Heizou mà thắc mắc. Chẳng để Heizou trả lời, cậu 'bạn mới' kia đã nói trước
"Ừ. Vụ đó đấy. Chẳng biết chui từ đâu ra lủi đầu vô xe đạp con gái nhà ngươi ta kiếm chuyện. Tại bố mày hiền không lo chuyện bao đồng nên mới để thằng chó đó đá cái xe đạp sứt bulon bay trúng đầu bố mới chửi tay đôi với nó chứ không là đã nhào tới làm anh hùng cứu mĩ nhân từ cái đời nào rồi"
Kazuha im lặng nghe cậu nói, lại quay sang liếc nhìn Heizou đang dùng ánh mắt cảm thán nhìn cậu bạn kia...anh bất lực rồi. Heizou thật sự là hết cứu nổi rồi!
"A, quên mất...tôi là Scaramouche, tuy là còn vài cái tên nữa nhưng mà cứ gọi tạm vậy đi"
"Tôi là Kaedehara Kazuha. Cậu cứ gọi tôi là Kazuha. Còn đây là Shikanoin Heizou. Rất hân hạnh được làm quen"
"Cứ gọi tôi là Heizou nhé! Cậu nói còn vài cái tên nữa, ý là sao thế?
"Ý trên mặt chữ thôi"
Cậu lặng đi một chốc, rồi lại nhìn vào hai người bạn mới đang ngồi trước mặt
"Xin lỗi nhé, lúc nảy do tôi quá khích nên dùng từ hơi thô một tí"
"Không sao. Bọn tôi không để ý"
"Đúng. Không để ý! Đến Kazuha có khi còn phát cáu sồn sồn lên chửi tôi như con đẻ mà"
Scaramouche quay sang nhìn thẳng vào chiếc lá phong ấy, ánh mắt dò xét, lại thầm nghĩ...con người ôn nhu này, thật sự có thể chửi người khác à?! Cái cậu Heizou ấy chắc là cụ tổ của ngành!
.
Hết chap 1- Gió Thu: Khi mùa thu đến
.
- Mẫu truyện nhỏ
"Xào xạc xào xạc xào xào xạc?"
"Meo meo meo?"
"Xào xạc xạc"
_____
dịch nghĩa...
"Sao cậu vào mà không gõ cửa?"
"Vào đâu cơ?"
"Vào tim tôi này"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro