Góc Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn cũng đã lâu, Gorou và Scaramouche về nhà trước, còn Childe vì ở gần nên vẫn ở lại dọn dẹp tiếp Kazuha.
Được một lúc thì cũng xong, cậu đi về nhà. Tiễn cậu rồi, Kazuha đóng sầm cánh cửa lại, chỉ còn mình anh mà thôi...
Chẳng thèm liếc nhìn cái phòng ngủ của mình, anh ngồi khoanh một chân tựa xuống nền nhà, co một chân rồi đặt khuỷ tay lên. Chống cằm lên lòng bàn tay, ánh mắt ánh hướng về phía cánh cửa, chờ đợi một người bạn mà anh trân quý nhất.
Bên ánh đèn huỳnh quang, căn nhà ấy cùng với người chủ của mình đợi chờ một bóng hình quen thuộc, trong đêm khuya lạnh giá bởi những cơn gió lạnh đêm thu. 5 phút, 10 phút, rồi lại 1 tiếng, 2 tiếng, anh cứ chờ như thế, lòng chỉ mong cậu an toàn đi về nhà.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, chính xác hơn là tiếng đập cửa một cách vội vàng, hoà lẫn với tiếng gọi tên anh. Lao ngay về phía cánh cửa mà mở ra, ngay phía bên kia cánh cửa là Heizou, và một người đang cõng cậu trên lưng, trên người cả hai đầy những vết thương
"Heizou...cậu ấy-"
"Chỉ là ngất đi thôi, chưa chết đâu mà sợ"
Mặt anh lúc này đã trắng bệch, nhìn về phía Heizou đầy lo lắng rồi nép qua một phía cho người kia cõng Heizou vào nhà
Nhẹ để lưng của Heizou tựa lên chiếc giường, gương mặt người ấy vẫn còn vẻ tức giận. Kazuha cũng đã mang đến hộp cứu thương, nhẹ nhàng khử trùng và băng bó vết thương cho Heizou. Nhìn những vệt máu và những vết bằm tím trên người cậu, lòng anh như thắt lại, đau đớn vô cùng
Băng bó xong cho Heizou, anh liền quay sang ngỏ ý muốn sơ cứu cho người con trai kia, rồi cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho anh muốn làm gì thì làm
"Scaramouche, nói tôi biết. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là cậu đã đánh cậu ấy đó chứ?"
"Haha...Giờ cậu đang nghi ngờ tôi đó à?"- Tuy là cười, nhưng nụ cười ấy của cậu lại mang nét khó chịu, đôi mày chau lại
"..."
"Nếu thật sự là tôi đánh thì sao? Cậu sẽ đánh tôi à?"- Cậu cười khẩy, cúi đầu xuống nhìn vào mắt của Kazuha, người đang sơ cứu vết thương ở tay cho cậu
"Tôi không đánh cậu"
Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của anh, cậu biết mình chẳng thể đùa được nữa rồi. Bản thân cậu cũng đang tức đến đỏ mắt đây
"Lúc nảy trên đường về, đi ngang một con hẻm thì tôi thấy Heizou đang lấp ló trốn sau một cái cột đèn, mang điện thoai ra chụp gì đó, phía sâu trong hẻm là một nhóm người tụ tập lại một chỗ, chừng chục người ấy. Lúc đó tối quá, tôi chẳng thấy rõ họ làm gì trong đó, đoán bụng là đang đàn đúm phê cần rồi. Định đến khịa một tí, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Heizou thì tôi cũng không muốn làm phiền..."
Đang kể thì cậu dừng lại, quay sang nhìn Heizou đang nằm trên giường rồi kể tiếp
"Tự dưng có một thằng điên trong đó nhìn thấy tôi, chạy thẳng về phía tôi rồi rút dao ra. Vãi cả linh hồn, giờ đó thì chả còn ai ngoài đường nên gan bọn nó được tăng cường hoạt động hay sao ấy, hên mà tôi né được. Heizou thấy tôi bị tấn công như thế thì nổi máu chó lên, cất ngay điện thoại vào túi quần, nhào tới đấm thằng ôn kia tới tấp. Lũ súc vật trong hẻm thấy thằng lồn kia bị đấm thì chạy ra chơi tới bến. Cậu cũng biết mà, thằng Heizou nó cũng đâu có vừa? Kêu chạy không chạy, nhào tới một mình cân chục thằng chúng nó, tôi thấy vậy cũng nhào vào. Kết quả thì cậu thấy rồi đấy"
Kazuha vừa nghe, vừa sơ cứu cho cậu. Nghe rồi, cậu lặng thinh, tiếp tục băng bó cho Scaramouche. Xong, cậu lại tiến về phía Heizou, mò trong túi quần ra cái điện thoại, gửi đống ảnh Heizou vừa chụp vào máy anh
"Lũ đó ra sao rồi?"
"Hơn một nửa bị tôi với thằng Heizou đấm cho choáng váng, số còn lại thì cũng bị thương không ít. Thấy chơi không lại nên tôi đánh ngất Heizou rồi bỏ chạy"
"Hôm nay cậu ngủ lại đây đi. Giờ về thì nguy hiểm lắm"
"Thôi, để tôi chạy qua nhờ nhà thằng Childe cho tiện"
"Điện thoại kêu nó qua đây luôn đi"
"Để làm mẹ gì?"
"..."
"Rồi rồi, chiều cậu. Không có ai dễ tính như tôi đâu đấy"
Cậu gọi điện được một lúc, kể lại vắn tắc một câu rằng "Tao với Heizou bị hội đồng, đang ở nhà Kazuha, chạy qua đây với tao." Thì ngay sau đó liền nghe tiếng chuông cửa
.
Thế rồi, Kazuha trải ra một cái nệm ở ngay cạnh giường cho Scaramouche nằm nghỉ ngơi. Vì đã thấm mệt, chỉ đặt lưng xuống một tí là cậu đã ngủ thiếp đi. Phần Kazuha thì kéo Childe ra ngoài phòng khách
"Tao biết mày muốn nói gì. Không định để yên cho cái lũ đấy, đúng chứ?"- Childe nói, gương mặt tối sầm
"Ừm"
"Tao cũng thế, nhưng mà bình tĩnh đi. Mày mất bình tĩnh đến nỗi nghĩ cái gì thì nó đều hiện lên mặt mày rồi"
"Mày có nói cho Scaramouche biết chuyện tao với mày quen nhau từ trước rồi chưa?"
"Chưa, chưa từng kể với ai hết"
"..."
"Cơ mà có duyên thật đấy. Không ngờ tao chuyển nhà mà lại ngay đối diện nhà mày luôn"
"Đừng nói tào lao nữa"
"Rồi, biết nóng rồi. Nhưng mà mày nóng thế thì làm được gì đây? Bố mày biết là mày quý Heizou nhất, lại còn thích Scara nên mới kêu tao ở bên bảo vệ nó suốt 3 năm cuối cấp hai. Nhưng mà địt mẹ chấm hỏi luôn?? Thấy hai đứa nó bị thương là mày lại xù lông lên như thế à?"
.
Bàn chuyện được một chốc, họ lại đi vào phòng ngủ
"Mày ngủ với crush mày đi, tao không làm kì đà cản mũi đâu"- Childe vỗ vai Kazuha rồi lên giường nằm cạnh Heizou
"Coi chừng Heizou nó tung cước đó"
"Ừ ừ, biết rồi. Khoái nằm chung với crush chết mẹ bày đặc"
Nghe thế, anh lại thầm nghĩ "...Khoái thật, nhưng mà Heizou tung cước cũng là thật đó"
Nằm xuống cái nệm dưới nền nhà. Giờ đây, anh ở gần với cậu hơn bao giờ hết. Mặc cho con tim đập rộn ràng, cơ thể anh đã quá mệt mỏi sau một ngày dài như thế. Cứ thế ngủ thiếp đi bên cạnh một chú mèo nhỏ...
.
Hết chap 4-Góc tối: Nơi bí mật được phơi bày
.
- Mẫu truyện nhỏ
____
"Meo meo méo meo meo!"
"Xào xạc, xào xào xạc xạc xào xạc"
"..."
.
- Dịch nghĩa...
____
"Mày nhớ mặt tao đó!"
"Ừm, tôi luôn nhớ cậu mà"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro