C.1 : Hoàng tử Inazuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ tới cuối thu là trời bắt đầu trở lạnh, sân vườn trong nhà cũng đầy ắp lá phong rơi, đâu đâu cũng là sắc đỏ của nó.

Thiếu gia Kazuha 15 tuổi đang tập kiếm trong sân nhà, cậu đi ra đứng giữa mảnh vườn, tay nắm lấy chuôi kiếm, vào tư thế chuẩn bị.

Lúc này những người hầu đang phơi đồ ở góc vườn, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu là họ liền chạy đi cầm chổi, đứng thành hàng ngang như đang chờ vị thiếu gia biểu diễn đường kiếm.

Kazuha khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu, tập trung vào những làn gió đang di chuyển xoay quanh dưới chân cậu, miệng đọc tên chiêu thức của mình.

"Đạp gió!". Ngay lập tức, làn gió đưa cậu bay lên, Kazuha hạ kiếm đáp xuống, thanh kiếm lại phát ra ánh sáng xanh đặc trưng của nguyên tố Phong, giống như Vision của cậu.

"Mây mù...nhạn kêu!". Đường kiếm xanh chém vào không khí, tạo thành những luồng gió lớn cuốn hết đống lá phong đỏ quanh sân nhà quy hết vào chỗ cậu. Kazuha đứng giữa những luồng gió xoay tròn ấy, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy một chiếc lá phong, giơ lên phía ánh trăng.

"Đẹp thật đấy, lẽ ra ta phải tập kiếm lúc hoàng hôn, màu sắc của ngươi sẽ trông thật tuyệt nếu hòa cùng với sắc hồng của bầu trời". Kazuha cười xòa nói với chiếc lá.

"Đem ngươi đi ép kh- Úi!". Sau đó cậu bị ai đó ném quả dưa tím vào đầu.

Kazuha xoay lại nhìn về phía người vừa ném, là phu nhân Kaedehara - mẹ của Kazuha, đang nhăn mày tức giận.

"Kazuha!! Ta đã nói với con bao nhiêu lần là đừng có chơi Vision Phong ở sân nhà nữa, biết mọi người phải cực khổ quét dọn đống lá kia suốt mấy ngày qua không hả!? Giờ lại bừa cả vườn rồi kia kìa!??". Bà lớn tiếng ra vẻ cau có, tay vung nắm đấm trên không trung.

"Ôi chao, làm mẹ giận mất rồi". Kazuha xoa đầu nơi quả dưa tím tình thương vừa "hôn vào", cười gượng với mẹ.

Giờ thì hiểu sao những người hầu kia chạy ra mang chổi ra làm gì rồi đó.

"Thật là! Trời đã trở lạnh rồi còn thêm tí gió, con bị cảm thì ta biết phải làm sao!?". Phu nhân Kaedehara phụng phịu.

"Xin người hãy an tâm, thân thủ của con vốn mạnh hơn vẻ bề ngoài, không dễ bị cảm như vậy đâu ạ". Kazuha đặt tay lên ngực đảm bảo.

Phu nhân Kaedehara đi tới, cau mày nhéo má cậu con trai. "Hừ! Cứ vô tư vậy đi, nói năng thì yên tâm lắm chứ cậu có nghĩ cho cảm xúc của người mẹ này đâu, có nghĩ cho những người yêu thương cậu đâu?!".

"Ui da! Con xin lỗi". Kazuha bị nhéo liên tục.

Hai bên má vị thiếu gia trẻ tuổi bị nhéo đến đỏ ửng, phu nhân Kaedehara mới dừng lại, bà thở dài ôm lấy gương mặt con trai.

"Mà thôi, con cứ vô tư như vậy cũng tốt..."

"...". Kazuha rũ mắt nhìn mẹ, tay cậu áp lên hai bàn tay khô ráp của người, vùi mặt vào đó.

Bao nhiêu lần mẹ tới mắng cậu vì tội làm tung nhà tung cửa, cũng là bao nhiêu lần hai người lại ôm mặt nhau như khung cảnh bây giờ. Kazuha biết chứ, biết tại sao trong mắt mẹ luôn hiện lên sự mệt mỏi, sự lo âu không dứt, chất đầy như từng đống lá phong rơi trong sân, có lẽ sẽ còn nhiều hơn cả vậy.

Khoảnh khắc biết tin gia tộc mình đứng bên bờ sụp đổ, ai lại không khỏi buồn phiền? Thầm nghĩ rằng những lúc mẹ thể hiện sự tức giận cáu kỉnh còn tốt hơn.

Sau cùng những khung cảnh này, phu nhân Kaedehara chỉ mỉm cười với cậu, rồi người hầu dìu tay bà trở lại vào trong. Kazuha nhìn theo bóng lưng mẹ, tay nắm chặt chuôi kiếm rồi thở dài.

Rồi cũng như thường lệ, sẽ có tiếng chân người đi tới gần cậu.

"Lần này là dưa tím sao, phu nhân thật có mắt lựa nguyên liệu thơm ngon cho bữa tối đấy!". Một bà lão xuất hiện sau lưng Kazuha, cầm trên tay quả dưa tím bị ném từ dưới đất.

"... Phải rồi ha, bà ấy vốn rất kĩ lưỡng trong việc lựa chọn mà. Lại phiền bà tối nay làm mochi anh đào nhé! Có đồ ngọt tâm trạng mẹ tôi sẽ khá hơn". Kazuha mỉm cười nhẹ nhàng với bà lão.

"Haha, cứ để tôi lo, còn thiếu gia thì sao, cần món tráng miệng gì để giải tỏa không ạ?". Bà lão quan tâm hỏi han cậu.

Kazuha nhẹ lắc đầu từ chối, mắt nhìn về phía hành lang mẹ cậu vừa đi đã không còn bóng dáng người.

"... Không cần đâu, dù sao tôi cũng là lí do khiến mẹ và mọi người lo lắng, tôi chẳng có gì phải giải tỏa cả".

Vị thiếu gia trẻ tuổi, con trai duy nhất của phu nhân và gia chủ, người kế vị duy nhất của gia tộc. Gánh vác những cái danh hiệu ngay thời khắc bi đát này thực sự quá đỗi nặng nề với độ tuổi của cậu.

Phải nói rằng mọi thứ đến quá bất ngờ, cả gia đình đã phải trải qua những cuộc cãi vã, đau đầu cố gắng tìm cách cứu vớt gia tộc. Suy cho cùng mục đích chung của các thành viên vẫn là lo lắng cho sự tồn tại của nhau, cuối cùng làm theo di nguyện của ông cố, buông bỏ tất cả gánh nặng, chấp nhận kết thúc của số phận.

Những ngày tháng này là những ngày cuối cùng, cả gia đình chỉ ở trong nhà, Kazuha cũng không đi đâu xa, cũng chẳng thể buồn mãi. Việc cần làm là hưởng thụ và trân trọng những kí ức ở nơi đây.

"Thiếu gia, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi vẫn luôn yêu thương cậu". Bà lão xoa tấm lưng Kazuha, an ủi cậu bằng những lời thật ấm áp. Thời thế đã buộc cậu phải trưởng thành thật nhanh, vì không muốn gây thêm phiền cho cha, gây thêm lo cho mẹ, gây thêm họa cho gia tộc, vì muốn giúp được gì đó nhưng chỉ có thể bất lực.

Kazuha mở to mắt ngỡ ngàng khi bà lão chuyển qua xoa đầu cậu, nụ cười bà dịu hiền như làm tan chảy những cảm xúc phải kìm nén trong trái tim của đứa trẻ 15 tuổi. Ánh mắt cậu long lanh, Kazuha có thể cảm nhận được sự xuất hiện của nước trong đôi mắt mình.

"Cảm ơn bà...rất nhiều...". Nhưng cuối cùng cậu vẫn không khóc, giọng nói nhẹ run rẩy cùng sự nghẹn ngào trong lòng.

Đến đầu xuân năm sau, gia tộc cậu suy tàn, mỗi người một con đường. Lá phong trong sân vườn dần vơi đi, như sự bứt rứt hóa thành nhẹ nhõm trong tâm trạng cậu.

____________


Liyue - Cô Vân Các.

Phía đông bờ biển Cô Vân Các thường là nơi dừng chân của đội thuyền Nam Thập Tự. Các thuyền viên đang bận rộn chuyển các thùng hàng lên tàu, vài thuyền viên thì đang sửa chữa, từ vũ khí tới 4 chiếc nỏ lớn của con thuyền.

Đứng ở đầu tàu, Beidou cầm trên tay một cuộn thư, ngó nghiêng sơ sơ cũng cảm thấy được mùi của sự giàu có thông qua loại giấy.

"Chà chà, xem ta có gì này". Beidou cười khẩy khi nhìn địa chỉ của bức thư, rồi cô ngẩng đầu lên nhìn phía đài quan sát trên cao cánh buồm, gọi một tiếng lớn.

"Kazuha! Xuống đây!".

Ronin Samurai khẽ mở mắt, buông chiếc lá đang ngậm ở bờ môi, vốn là đang thổi một bài nhưng nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu đành trả chiếc lá về tự nhiên.

Sau bao nhiêu năm từ sự cố của gia tộc, Kazuha đã là một người trưởng thành, giờ là thành viên của đội thuyền Nam Thập Tự, phụ trách việc dự báo thời tiết cho các chuyến đi của đội thuyền.

Kazuha nhẹ hạ cánh xuống gần chỗ đứng của Beidou, chỉnh trang nhẹ nhàng, mắt dịu lại cười với cô.

"Chị đại có chuyện gì sao? Trông chị có vẻ phấn khởi hơn bình thường."

"Hừm, xem thứ này đi rồi biết, đồ của cậu đấy". Beidou lắc lắc cuộn giấy rồi chuyển bức thư vào tay cậu.

Kazuha nhận lấy thư, vừa cầm lên cậu liền để ý đến tấm vải màu tím với hoa văn lôi bằng vàng, quấn quanh cuộn giấy. Là thư mời sinh thần của Hoàng gia Raiden.

Kazuha nhăn mày, cậu cất cuộn giấy vào trong tay áo khiến Beidou không khỏi thắc mắc. "Không định đọc sao, là thư của Lôi Thần Đại Nhân đó?".

"Chị đại thấy rồi mà phải không? Nhìn vào cũng biết là thư mời sinh nhật, không cần đọc làm gì nữa". Kazuha phủi tay áo, thở dài.

"Dù vậy thì cũng phải đọc thử đi chứ, 200 năm mới nhận được một cái, tôi cũng tò mò lắm!". Beidou tỏ ra tiếc nuối trước sự kiên quyết của Kazuha.

"Vậy thì để tôi đọc cho nè!". Giọng của ai đó bất ngờ vang lên, Kazuha và Beidou liền quay đầu về phía người phát tiếng, là Tomo đang mỉm cười rạng rỡ với họ. "Lâu rồi không gặp, bạn của tôi!".

"Gì đây, ai cho anh lên thuyền tự tiện vậy?". Beidou khoanh tay mỉa mai.

"Hì hì, đừng đuổi vội như thế, chị đại đã tò mò về thư sinh thần thì tôi cũng có đây". Tomo vuốt cằm tự tin.

"Phải rồi nhỉ, anh cũng là quý tộc ha, riết thấy anh đi lang thang nhiều quá tôi cứ ngỡ gia tộc anh tán gia bại sản luôn rồi". Beidou cười khẩy lên.

"Nào, không được nói xui vậy nhé! Nhà tôi còn sống khỏe, sống tốt, làm ăn phát đạt nha". Tomo liền giơ tay thành chữ X, phản đối lời nói của Beidou.

"Lâu rồi không gặp, Tomo. Tôi cũng đoán là cậu sẽ tới đây". Kazuha dịu dàng chào đón.

"Vẫn bình tĩnh như mọi lần gặp nhỉ, tôi đã phải canh từ lúc đến Liyue tới khúc cậu nhận thư mới xuất hiện cho mọi người bất ngờ đó!". Tomo vuốt tóc với vẻ mặt tự hào.

"À, thảo nào mấy nay cứ có cảm giác bị theo dõi". Beidou và Kazuha trong đầu thầm nghĩ 1 cách bất lực.

"Dù sao cả hai cũng nhận được thư sinh nhật rồi, tôi đến để rủ cậu đi về đấy, Kazuha!".

"Trông anh hào hứng thật đấy, trước đó anh còn kiêng dè chuyện mấy vụ án bí ẩn xảy ra trong tiệc sinh thần nữa mà". Kazuha khoanh tay nói móc.

"Hả, sao tôi chưa nghe chuyện đó bao giờ vậy?". Beidou trố mắt trước những gì mình vừa nghe.

"Ủa cô chưa biết vụ đó sao? Động trời lắm đó!!". Tomo ngỡ ngàng.

"Inazuma vốn kín tiếng lắm còn gì, mau kể cho tôi nghe xem nào". Beidou bất ngờ khoác vai Tomo khiến anh chút nữa mất thăng bằng. "E rằng cái này phải hỏi Kazuha, tại vì đây là lần đầu gia tộc tôi tham gia bữa tiệc, còn nhà cậu ấy thì từ đời ông cố rồi".

Cả hai quay sang nhìn Kazuha với ánh mắt chờ đợi, Kazuha thở dài, đành lòng kể cho họ nghe.

Vào thời ông cố gia tộc Kaedehara từ 400 năm trước, Inazuma đã tổ chức 2 lần sinh thần, một của vị hoàng tử - người kế vị đầu tiên, một của công chúa - người kế vị hiện tại. Giống như Lôi Thần Đại Nhân, hai người họ đều sống bất tử.

Lôi Thần Đại Nhân cho rằng việc tổ chức sinh nhật cứ mỗi năm một lần như cách sống của con người thật thừa thãi. Vì đối với thần, thời gian của họ là vô tận, 50 hay 100 năm rồi cũng sẽ trôi qua rất nhanh.

Guuji Đại Nhân của Đền Narukami đã sửa đổi lại thời gian tiệc sinh thần, quyết định cứ sau 200 năm mới tổ chức, phạm vi diện rộng toàn Thành Inazuma, ngoài ra Thiên Thủ Các cũng sẽ mở cửa trong vòng 3 tuần để cho các quý tộc có dịp giao lưu với Hoàng gia.

Với giới quý tộc và thương nhân có tiếng ở Inazuma thì đây là cơ hội ngàn vàng để có dịp làm ăn với chính quyền, vài thành phần tai to lớn mặt thì muốn trở thành họ hàng với Shogunate bằng cách ngỏ ý liên hôn tới hai thành viên Hoàng gia. Đặc biệt là hoàng tử Kunikuzushi - người đã không còn khả năng kế vị.

Tuy nhiên đối với tuổi thọ có hạn như nhân loại, việc được mời tham gia tiệc sinh thần lại trở nên hên xui với những người không được sinh ra hoặc không sống nổi tới cái thời điểm may mắn ấy. Các gia chủ sẽ để lại ý nguyện cho đời sau, cứ như vậy ý định liên hôn với Hoàng gia như được truyền đi truyền lại qua nhiều thế hệ.

Tới sinh thần thứ hai của Raiden Shogun, án mạng mới bắt đầu xảy ra. Sau bữa tối tổ chức trong Thiên Thủ Các là khoảng thời gian các gia tộc được giao lưu với Shogunate. Khác với Lôi Thần Đại Nhân và Raiden Shogun, Kunikuzushi điện hạ chọn về phòng từ rất sớm, mặc cho những tên quý tộc cố tìm cách níu giữ ngài lại.

Khi thời khắc pháo hoa chúc mừng sinh nhật sắp được bắn, lính canh đi tuần tra quanh khu vực phát hiện ra xác chủ của thương hội Yanmai phía tây bên ngoài Thiên Thủ Các, chết vì mất máu do hứng chịu 2 nhát kiếm ngay giữa ngực. Liên tiếp đó trong 2 tuần diễn ra bữa tiệc sinh nhật, có tổng cộng 7 người bị giết hại, 4 trong số đó là gia chủ già của các gia tộc có tiếng làm ăn đã lâu với Shogunate, 3 người còn lại là thiếu gia quý tộc và tất cả đều bị chém cho đến chết một cách dã man.

Sự việc đã trở thành vụ giết người hàng loạt, phía hiệp hội Tenryou khi đó cũng không tìm ra được manh mối nào về hung thủ, họ chỉ dám xác nhận rằng đối tượng hung thủ nhắm đến đều là quý tộc. Lo sợ sẽ có thêm thương vong, dân chúng cảm thấy vô cùng sợ hãi, họ đã đến trước mặt Lôi Thần Đại Nhân, thành khẩn yêu cầu chính quyền dừng tổ chức sinh thần lại.

Tuy nhiên, Kunikuzushi điện hạ lại đột ngột xuất hiện sau lưng Lôi Thần, cười khẩy lên nói với dân chúng.

"Nhân loại ngu ngốc. Chẳng phải nạn nhân đã được xác định đều là các quý tộc sao? Dân thường các ngươi được một phen thoát chết đấy, sao lại phải sợ như vậy nhỉ?".

Ngài che nụ cười gian của mình bằng tay áo. "Ngoài ra tiệc sinh nhật của em gái ta 200 năm mới có một lần, các ngươi có biết sự kiện này quý hiếm với mấy tên quý tộc kia đến thế nào không? Đừng sống ích kỉ khi chỉ lo cho cái mạng của mình như vậy, các ngươi dám cho mình có quyền đưa ra yêu cầu với Thần sao?".

Dưới lời đe dọa đầy uy lực đó, không một kẻ nào dám mở miệng đáp trả, Lôi Thần Đại Nhân cũng không nói gì, vì vậy tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

Rồi tới tuần cuối cùng của bữa tiệc, một người nữa bị giết.

"... Kết thúc sinh thần cũng là kết thúc vụ án, nhưng đến cuối vẫn không thể bắt được hung thủ là ai". Kazuha nhắm mắt suy tư.

"Khủng khiếp thật, hành vi này rõ ràng là có ý thù địch với Shogunate, lại còn không hề để lại bất kỳ manh mối nào, không lẽ hung thủ có đồng bọn?". Beidou chống cằm nghi vấn.

"Trước đây tôi có qua nói chuyện với thiếu gia nhà Shikanoin, cậu ta có đọc một tài liệu về vụ án." Tomo kể thêm. "Vị trí các nạn nhân được tìm thấy không phải là nơi họ bị giết, mà hung thủ đã lôi cái xác đi qua con đường mà đội tuần tra quanh cung điện không thể biết được, có nghĩa là hung thủ phải là người làm việc tại Thiên Thủ Các, hoặc nằm trong số ít những người biết về cửa ẩn của cung điện, vì vậy nghi vấn có đồng bọn bị loại bỏ".

"Thời điểm xảy ra án mạng luôn là lúc các quý tộc tụ tập hết ở sảnh sau bữa ăn tối, hung thủ đưa nạn nhân ra ngoài Thiên Thủ Các rồi mới giết hại, suy ra nghi phạm chỉ có thể là người không có mặt lúc đó".

"Như vậy thì nghi phạm số một chính là...". Beidou nhận ra.

"Là hoàng tử". Kazuha lên tiếng khẳng định, nhưng rồi ánh mắt trầm xuống. "Nhưng...điện hạ có bằng chứng ngoại phạm".

"Thật sao?! Tôi nghe nói Kunikuzushi do vi phạm sai lầm nào đó nên bị loại khỏi danh sách người thừa kế, ngay sau đó Lôi Thần liền thông báo Raiden Shogun lên kế vị. Xét về phương diện này thì có thể ngài ta căm hận Shogun mà gây ra án mạng". Beidou đặt ra nghi vấn.

"Nếu vậy thì nó sẽ mâu thuẫn với những lời đe dọa mà ngài ấy nói với dân chúng, rõ ràng đó là hành động nói đỡ cho Shogun đại nhân. Hơn nữa sau khi bị loại, Kunikuzushi đã bị Lôi Thần phong ấn sức mạnh, mất khả năng tự vệ, sức khỏe cũng trở nên yếu đi, nên ngài ấy không thể ra tay được". Kazuha khoanh tay suy luận.

"Chẳng lẽ vì lí do đó mà Hiệp hội không đưa ngài ta vào danh sách nghi phạm sao?". Beidou suy tư.

"Không, do điện hạ có người làm chứng việc đã ở trong phòng suốt thời gian ấy". Tomo giải thích.

"Ai làm chứng?!". Beidou ngạc nhiên.

"Shogun đại nhân". Kazuha đáp lại.

Cả 3 trở nên im lặng khi nghe tới cái tên ấy. Beidou đặt tay lên trán, đau đầu cười gượng.

"Chà, mối quan hệ anh em họ cũng phức tạp quá. Cứ tưởng là kiểu anh em tương tàn mà lại nói đỡ cho nhau, khác xa với những gì tôi nghĩ".

"Dù sao tất cả đều chỉ là nghi ngờ, việc điều tra thì cứ để phía Hiệp hội xử lí". Tomo xua tay xóa bầu không khí nặng nề. "Với cả giả sử tiệc sinh thần lần này vẫn tiếp diễn chuyện đó nữa, lúc đó còn phải nghĩ tới việc hung thủ có phải người thường hay không, đau đầu lắm đau đầu lắm".

"Haha, biết đâu anh vừa nói giả sử cái nó lại thành sự thật". Beidou khoanh tay mỉa mai.

"Đừng nói xui thế!!". Tomo hét toáng lên, chịu nhục trước tràng cười sảng khoái của Beidou.

Anh ho khan chấn chỉnh lại hình tượng, rồi quay sang nhìn Kazuha, mỉm cười với cậu. "Hì, tôi biết cậu không muốn tham dự vì danh tiếng gia tộc đã sụp đổ, khó tránh lời ra tiếng vào của người ngoài. Thay vào đó thì cùng tôi về thăm người quen cũ, tiểu thư Sangonomiya với Gorou cũng nhớ cậu lắm đó".

Anh đưa tay ra ngỏ ý rủ Kazuha về, cười tít mắt. "Được chứ?".

Kazuha thở dài, cười xòa nắm lấy tay Tomo. "Được rồi, nhưng tôi chỉ tham gia bữa tiệc tối buổi đầu tiên thôi đấy".

Nghe thấy bạn mình chịu đi cùng, Tomo không khỏi mừng rỡ, mắt sáng rực lên. Sau đó Kazuha xin Beidou được rời đội thuyền vài tuần, dành thời gian cho tiệc sinh thần.

Hai chàng trai cất thư mời trong tay áo, riêng Tomo thì phải đưa giấy thư cho Beidou đọc, cũng may lính canh Inazuma chỉ cần nhìn tấm vải tím quấn quanh giấy là đã xác nhận được khách mời, vì vậy họ cầm mỗi tấm vải thôi cũng được.

Tới sáng ngày mai, hai người họ quyết định của khởi hành.

___________

Inazuma - Thiên Thủ Các

Cuối hành lang phía tây cung điện, được biết đến là phòng của hoàng tử. Yae Miko dõng dạc đi tới đứng trước cánh cửa phòng, nhẹ đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng xa hoa rộng lớn, hoàng tử đang ngồi tựa vào thành ghế, tay chống cằm, mặt hướng nhìn bên ngoài cửa sổ. Nhận thấy có người bước vào, anh lạnh lùng quay đầu nhìn, ánh mắt sắc lạnh như Lôi Thần - mẹ của anh.

"Con youkai nhà ngươi từ khi nào mà to gan thật, dám vào phòng ta mà không xin phép".

"Ei đồng ý cho ta thực hiện việc trang điểm cho ngươi, mong muốn sinh thần lần này ngươi sẽ tìm được mối liên hôn tốt".

"Hừ! Sau bao nhiêu năm vẫn không rút ra được gì à? Ta có yêu cầu điều đó đâu?!". Kunikuzushi nhăn mặt khó chịu.

"Hừm, mà trước đó ta còn phải hỏi ngươi, hai cận vệ đứng canh ở cửa phòng đâu? Ngươi lại làm trò khùng điên gì để đuổi họ đi hả?". Yae Miko đứng dựa vào tường, khoanh tay chất vấn.

"Khùng điên gì chứ? Sắp tới là sinh nhật của em gái, lính canh bọn chúng thay vì cứ đứng cửa nhàn rỗi thì nên đi tuần tra bên ngoài sẽ tốt hơn. Ta chỉ đơn giản là tạo điều kiện cho chúng thực hiện trách nhiệm mà thôi". Kunikuzushi xua tay phủ nhận. Sau đó anh xoay người hướng vào trong phòng, nheo mắt cười gian với Yae Miko.

"Phải đảm bảo an ninh cho tốt, không án mạng lại xảy ra thì tệ lắm đấy".





_________________________

* Tomo vẫn còn sống, giống trong cốt truyện gốc anh vẫn là bạn thân của Kazuha và ở au này anh còn là thiếu gia của 1 gia tộc phát triển thịnh vượng, đó là lí do anh ấy cũng nhận được thư mời sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro