chap 1: người thích người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche ghét những cậu nhóc nhoi nhoi.

Anh vốn dĩ đã ghét loài người, mà niềm tin vào thần lại càng không. Vốn mồm miệng bảo chẳng mấy khi để tâm đến chuyện cũ, thâm tâm anh nói lên điều ngược lại.

Mối thù năm thế kỉ, nói muốn xóa chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Huống hồ chi trước mặt anh giờ đây lại một nhóc con nhân loại, lại còn là hậu duệ của Niwa. Khiếp thật, anh thật sự là không thoát khỏi anh ấy sao? Vốn nghĩ cử cậu nhóc nay đến vốn là để trả món nợ mà anh phải ôm, cũng chẳng ngờ rằng giờ đây anh phải một thân chăm thằng nhóc này.

Thật sự là giống gà trống nuôi con. Mà này, anh đây là chẳng thèm nhận cậu nhóc là đệ đấy.

Thằng nhóc trông y hệt Niwa, cái chùm tóc đỏ lạc lõng ấy (dù cho tên nhóc này có mái tóc bạc kì lạ, không giống với Niwa cho lắm) và cách buộc tóc lệch sang hẳn một bên.

Thằng nhóc hẳn là không biết, kiểu tóc buộc lệch đấy vốn là từ anh.

Thứ mà làm anh khó chịu, có lẽ là vài đoạn hồi ức về Niwa được gợi lên từ cu cậu. Nhân loại trí nhớ có hạn, ắt sẽ quên đoạn tình năm xưa (trừ khi có ghi chép). Nhưng chính Scaramouche đây là một cỗ máy, mà cỗ máy lưu trữ thông tin tốt hơn nhiều.

Điều đó dấy lên trong anh sự khó chịu cùng cực.

"Scaramouche đại nhân, em muốn ôm ôm"

Cũng thật là tình, cậu nhóc đây dính người hơi quá. Scaramouche không thích những thứ dính người.

"Hả? Hà cớ gì ta phải ôm nhà ngươi?"

"Scaramouche đại nhân cho em ôm đi! Em...em cho ngài kẹo!"

....Vừa hay, Scaramouche cũng rất ghét đồ ngọt. Chúng rất dính răng, việc đó (đối với Scaramouche) là rất cản trở.

"Thôi được rồi, giữ lấy lời của ngươi. Đến đây, ta cho nhà ngươi ôm ôm"

Và Scaramouche kết thúc một ngày với cái ôm nhoi nhoi của cậu nhóc, cùng với dăm ba viên kẹo được gói lại trong một túi lộc nhỏ.

Hừm, hơi dính răng, nhưng cũng không tệ tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro