Ai Sẽ Là Người Đứng Về Phía Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bầu trời xanh tới đâu thì cũng không thể cho rằng đó là một ngày tốt lành, ngôi trường danh dự ấy cũng vậy, nổi tiếng phù hoa cũng không thể cho đó là một nơi hoàn hảo. Mang huy hiệu trường trên ngực, đồng phục sặc sỡ mà ai cũng mong muốn, ngồi vào chiếc xe sang trọng do mẹ anh đã bỏ tiền ra chiều chuộng con trai của mình, không ai khác chính là Scaramouche. Anh được cho là thứ ngang ngược bậc nhất nơi này, không ai muốn đụng chạm, gây sự hay trò chuyện với anh, cùng lịch sử bắt nạt hàng trăm người với nhiều độ tuổi khác nhau, Scaramouche không khác gì một con quái vật thối nát rác rưởi trong mắt mọi người, tất cả những gì anh có được hôm nay đều do một tay mẹ anh, bà Ei cao quý vung tiền ra nhưng đâu ai biết rằng núp dưới cái bóng hào quang của mẹ là một cậu bé luôn cố gắng có được thứ mình muốn, cho dù chứng minh đến đâu, cho dù thành tích có cao bao nhiêu, tất cả đều sẽ bị quy chung bằng một câu nói "mẹ nó bỏ tiền ra mà, đâu ai dám giành với nó đâu?", chịu nhiều tủi nhục ấm ức cùng cảm giác không ai thấu hiểu, anh dần dấn thân vào bạo lực, đánh đập, dùng cái quyền lực mà mẹ vô tình cho anh đè nén người khác, biến họ thành con rối bạo lực cho mình, đó chính là dục vọng khoái cảm duy nhất mà anh có thể bấu víu vào.

Khác xa với kẻ bạo lực kia, cậu trai tóc trắng mang tên Kazuha lại là người dịu dàng trong mắt bất kì ai nhìn vào, không cần xét tới quá khứ của Kazuha, cảm giác mà hắn đem lại cho mọi người luôn luôn thật ấm áp, ai cũng muốn hít chung bầu không khí với thanh thiếu niên mang họ Kaedehara này, thành tích nổi bật, gương mặt điển trai, nghĩ xem có bao nhiêu cô gái có thể chịu đựng được đây? Có lẽ đã không ai biết rằng, lớp vỏ bọc hoàn hảo của Kazuha tạo ra đều gần như che mắt mọi người, thành tích tốt? Điển trai? Dịu dàng? Hay chỉ là một kẻ biến thái luôn muốn thống trị người mình yêu? Đúng, hắn chính là như vậy, trong thâm tâm Kazuha luôn là một kẻ ngang ngược, chỉ là trong suốt 18 năm qua chưa ai khiến hắn bộc lộ ra mọi thứ sâu trong bản chất của chính mình, nhưng có lẽ mọi thứ cũng sắp diễn ra rồi, cái ngày hắn gặp được tình yêu của mình, ngày đó chắc chắn là một ngày có bầu trời trong xanh.

____________

Bầu trời sập tối, cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt, tại quán bar cùng mùi rượu và hoa quả bay khắp nơi, "thật buồn nôn" anh thiết nghĩ khi châm cho mình một điếu thuốc rồi rít lấy một hơi sâu, nhả ra làn khói mù mịt, nó thật mơ hồ như những gì trong mắt anh vậy.

"Scaramouche, Scaramouche, mày say rồi đấy à? Scaramouche?" - tiếng gọi từ một thiếu niên trẻ, một người có mái tóc cam với chiều cao đáng kể, người ấy vẫn vừa gọi vừa vỗ vào gương mặt tuyệt đẹp thối nát của Scaramouche, có vẻ như đối phương đã dần muốn chìm vào giấc mộng trong cơn phê pha của rượu bia. Đột nhiên anh bật dậy ôm lấy miệng của bản thân, đẩy ngã người đối diện rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh của quán, chưa kịp chạy đến, Scaramouche vừa phải nếm mùi vị chua, mặn của cơn nôn trong lòng bàn tay của mình, thật kinh tởm, thật khủng khiếp, đôi chân dần nặng trĩu không thể bước nổi, không thể đi tiếp, nếu ngất xỉu cùng bãi nôn ở đây thì thật xấu mặt. Một cánh tay đỡ lấy cơ thể anh, dần dìu anh tới nhà vệ sinh, có lẽ đó là nhân viên của quán bar, Scaramouche tính rửa mặt rồi tỉnh dậy móc tiền từ túi ra đưa nhân viên như một lời cảm ơn thì bị chặn bởi lời nói "đẹp thật đấy".

"Hở?"

"Anh đẹp thật đấy... cứ như vị thần từ thiên đường gửi xuống vậy..."

Những lời khó hiểu bắt đầu chạy ra từ miệng đối phương, nước lạnh từ bồn rửa cũng không khiến anh lấy lại sức mình mà lùi về phía sau, vẻ mặt khó hiểu đối diện với những hơi thở nặng nhọc, trong mắt Scaramouche thì hắn, kẻ đứng trước mặt anh không khác gì một thằng bị bỏ thuốc và muốn giải khuây vậy.

"Ai thèm quan tâm những gì mày nói?"

"Vâng vâng, không ai quan tâm... Em cũng đâu cần ai quan tâm? Ah~ Scaramouche, kể cả khi anh có nôn ra thật nhiều cùng vẻ mặt nhợt nhạt đó cũng thật tuyệt vời, anh như là món hàng hoàn hảo nhất mà thần linh tạo ra vậy, anh biết không? Em đã luôn luôn, luôn luôn muốn nói chuyện cùng với anh, chỉ riêng mình anh thôi, giờ thì tốt rồi, sẽ không có ai ngăn cản chúng ta ở đây cả, Scaramouche yêu dấu..."

"Bệnh hoạn"

Hắn nói từng câu, từng câu đều bước lên phía trước một bước, như thể muốnc đến lại gần với anh nhiều hơn, theo bản năng Scaramouche khẽ lùi lại về phía sau, có lẽ là do rượu? Hay do sự áp lực đè nén từ kẻ kinh tởm kia khiến anh sợ hãi? Không, Scaramouche chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ sợ sãi, chưa bao giờ. Hắn tiếp tục lải nhải rằng hắn đã mong ở cạnh anh nhiều như nào, hắn muốn hít chung không khí với anh, muốn ôm anh, hôn anh, cắn anh hoặc ăn lấy da thịt anh bởi vì trong mắt hắn, Scaramouche chính là thức ăn ngon nhất.

"Tao không muốn nhiều lời với mày" - dứt câu Scaramouche bắt đầu bật lại và hướng thẳng tới cánh cửa đằng xa, vừa chỉ bước qua mặt đối phương một chút, hắn đã lôi tay anh lại vứt một cái mạnh vào cạnh bồn rửa tay, xương sống lưng đập vào thành bồn tạo ra một cơn đau rợn người, tiếng hét vì va chạm mạnh bắt đầu bật ra từ miệng nhưng tiếc thay những chiếc loa ngoài kia đều đã lấn áp cả rồi. Nước mắt dần ứa ra như chúng muốn chạy thoát khỏi hai con ngươi vậy, sự hốt hoảng cũng hiện rõ trên mặt Scaramouche.

"Anh muốn đi đâu vậy? Không phải WC đang sửa chữa sao? Và chúng ta... Sẽ sửa chữa WC này"

"Hở...?"

Tay chân bủn rủn, chỉ biết vịn vào thành bồn để không phải ngã khụy trước mặt kẻ kia, Scaramouche không biết hắn, Scaramouche không quen hắn, Scaramouche cũng không rõ bản thân đã bắt nạt ai là người thân của hắn nhưng hiện tại, bên trong tâm trí của Scaramouche đang dần sợ hắn. Mồ hôi chảy dài trên mặt, không dám ngắm nhìn gương mặt kẻ kia mà chỉ dám để môi mấp máy từng nhịp.

"Mày là ai?"

"Ah, em quên mất, chúng ta chưa làm quen, em là Kazuha, Kaedehara Kazuha"

Nụ cười trên môi, Kazuha gửi anh một gương mặt dịu dàng, một gương mặt mà ai nhìn vào cũng yêu quý, "thật ghê tởm" trong suy nghĩ của Scaramouche bắt đầu nổi lên những dòng chữ khinh bỉ đối phương tới mức ứa nát ruột gan. Lại nữa rồi, cơn nôn lại tới rồi, quay người lại nhả hẳn những thứ chất thải chua chát từ miệng ra, Kazuha cũng tiến tới vỗ vỗ lưng anh, ân cần đầy chìu mến mà kéo cằm Scaramouche lại gần, anh có thể thấy ánh mắt hắn, là một mớ hỗn độn của thống trị, uy hiếp. Giờ hãy nhìn lại xem, con trai của Ei, nổi tiếng đáng sợ đang bị một kẻ lạ mặt tỏ tình cùng bạo lực.

Đẩy mạnh Kazuha ra rồi ngã nhào xuống đất, Scaramouche chỉ biết rụt lại phía sau dựa lưng vào bức tường rồi ôm chặt bản thân, như một đứa trẻ đang sợ hãi với lỗi lầm của mình. Kazuha cũng chỉ ngồi trước mặt Scaramouche, tay vuốt lấy gương mặt đấy sau đó trao lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn, vị chua từ miệng cũng thật tệ làm sao. "Không muốn, không muốn, không muốn như vậy" mất hết lí trí, càng mất đi khả năng chống cự, anh mong rằng Childe có thể phát hiện ra bản thân đang bị kẹt ở nơi đây mà tới giải cứu mình, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé cũng được. Hắn dần đà hôn xuống dưới cổ của anh, những điểm đi qua đều để lại một dấu đỏ ửng như thể đánh dấu rằng đây là con búp bê tuyệt vời của hắn vậy, một tay cởi chiếc quần soóc, tay còn lại lần mò bên trong làn da mịn màng được chăm sóc kỹ càng của anh, cảnh tượng cứ như trong mơ, không biết Kazuha đã phải sử dụng bao nhiêu những món đồ tình dục, trải qua chục tình một đêm, chỉ để có ngày được thưởng thức hàng thật như vầy.

Xích lại gần hơn, Scaramouche đã bị chèn ép hoàn toàn, không thể la hét, càng không có sức chống cự vì rượu đã khiến anh yếu đi, cơ thể không được cử động còn miệng luôn lẩm bẩm bằng những câu từ khó nghe được.

"Không... Dừng lại đi..."

"Huh? Em thấy anh rất hợp tác mà? Hay anh là loại người miệng nói không, thân bảo có? Không sao đâu, em cũng thích kiểu người như vậy lắm"

"Không..."

Ngắm nhìn búp bê yếu dấu của bản thân đang nằm khóc, Kazuha sao lại không sót cho được? Nhưng hắn có thể làm gì đây, dỗ cho tình yêu nín thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, bỏ lỡ một chuyện ngàn năm có một. Mặc kệ tất cả, chỉ trải qua vài câu nói, Scaramouche giờ đã được lột sạch thân dưới, lạnh lẽo, bất lực ngắm nhìn hắn. Như sói vớ phải thỏ, Kazuha bắt đầu thân mật hơn, nhẹ nhàng nhưng cũng thật nguy hiểm, giờ đây ngoài tiếng nhạc sập sình ra thì chỉ còn hơi thở hổn hển mong ngóng được nhai ngấu nghiến người ở trước mặt mình.

Ngón tay nhẹ tách đôi môi hồng đào của anh, đưa nó luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt, ấm áp, nếu có nhiều thời gian hơn nữa, hắn mong rằng có thể để hơi thở của Scaramouche mấp máy trên cục thịt đang nhấp nhô dưới đũng quần, ép cho chiếc lưỡi phải cử động, đẩy ngón tay vào sâu hai đốt, mọi hành động đều hướng đến việc làm ướt những ngón tay được cho là mọi nàng muốn chạm vào nhất, không mất quá nhiều thời gian để thấm đẫm nước thánh, Kazuha rút ngón tay ra khỏi miệng anh, kéo theo đó là dòng dây bạc trong trắng nối từ lưỡi tới đầu ngón tay, ngắm nhìn thành phẩm mà Scaramouche tạo ra, hắn lại càng tấm tắc khen ngợi.

"Anh đã làm điều này nhiều rồi phải không? Em có mắt nhìn người lắm đấy Scaramouche, những cô gái chưa có kinh nghiệm sẽ mút khô ngón tay, còn kẻ đã làm nhiều thì sẽ làm ướt chúng, giống như một con điếm vậy Scaramouche"

Cánh tay luồn xuống dưới, vòng qua cặp đùi non trắng nõn, hắn kéo anh lại gần rồi nâng một bên chân lên, ngón tay ướt đẫm đã có chút lạnh, từ từ xoa lối vào sau đó nhẹ nhàng chọc ghẹo như thể đang trêu ngươi anh vậy, có lẽ hắn tự tin rằng sẽ chẳng ai vào đây và cũng chẳng ai cứu nổi anh bây giờ, bằng sự khao khát của bản thân, Kazuha đưa một ngón tay vào, để ý từng biểu cảm của người trước mặt, hắn lại càng thích thú muốn xâm phạm nhiều hơn. Scaramouche chỉ biết im lặng nhắm chặt mắt lại để trốn tránh sự xấu hổ không đáng có này, ngón tay thứ hai cũng đã được thêm vào, chúng tách ra làm hai phía như cố nới lỏng chiếc miệng dưới chật hẹp của anh, chẳng mấy chốc thì thành viên thứ ba của nó cũng nhảy vào, càng làm căng hoa cúc bé nhỏ. Thút thít từng nhịp, đôi chân run rẩy còn tay thì bất giác nắm chặt lấy cổ tay Kazuha nhưng anh làm sao mà thấy được thân bé của anh đang cương cứng chỉ vì vài động tác nhỏ này.

Bên dưới bắt đầu di chuyển, hắn hôn lên xương quai xanh của anh thì thầm những lời dỗ ngọt ngào, tiếc rằng đã không còn có ích nữa, Scaramouche chỉ biết thút thít khóc lóc cho những gì phải đối mặt hiện tại. "Mở mắt ra, nhìn em" đó không phải là yêu cầu, đó chính là ra lệnh, chỉ vừa nghe thấy tiếng nói, ngay bên dưới thứ đang bao bọc lấy ngón tay Kazuha thắt chặt lại cùng với đó là đôi mắt từ từ hé mở, bắt lấy cơ hội nhanh chóng, hắn liền ngậm lấy môi anh hôn lấy hôn để, bên dưới Scaramouche cũng di chuyển nhanh hơn, tiếng rên khẽ bị kẻ tóc trắng ngăn lại trong cổ họng, hắn ép anh phải phục tùng hắn mà nới rộng nó. Trải qua vài phút ngắn ngủi, thứ cộm cứng ở vùng dưới cũng được lấy ra, anh đã không còn căng thẳng như cái cách sợ hãi người trước mặt nữa, mềm nhũn như một cục nước, hớp từng hơi trong không khí chỉ để cứu sống oxi cho chính mình.

"Em vẫn luôn tự hỏi, anh đã bao giờ tự xử bằng lỗ hậu chưa?"

Dứt câu, Kazuha cởi khóa cúc quần, lôi ra từ trong đó là một thứ to lớn gân guốc, nó như thể sẽ nghiền nát lấy cơ thể của anh, Scaramouche không muốn nó, Scaramouche ghét nó, Scaramouche kinh tởm nó nhưng mọi sự cố gắng gượng dậy đều không nổi, hắn đã đặt nó lướt qua lối vào của anh, châm chọc ngắm nhìn xem cây thịt to lớn sẽ xé toạc cơ thể anh như thế nào.

"Không... Làm ơn, cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ làm nhưng... Nhưng không phải thứ này, tôi không muốn thứ này, nếu cần tiền tôi có, làm ơn... Kazuha, đúng rồi Kazuha, làm ơn..." bằng chất giọng yếu ớt, anh cố gắng nhìn thẳng vào mắt Kazuha để cầu xin nhưng đổi lại chỉ là gương mặt cười nhẹ nhàng. Phút chốc, miệng dưới bắt đầu căng ra dần, từng ngón tay nắm chặt lấy bờ vai hắn kèm đó một tiếng rên bị nghẹn ở cổ họng, dần đà nó tiến sâu vào bên trong lấp đầy khoảng trống yếu ớt của anh, gã cầm tay anh lên hôn vào lòng bàn tay còn đang run rẩy ấy.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Scaramouche, nhưng thật tốt khi anh ngoan ngoãn như vầy"

Nói xong, Kazuha ép chặt cơ thể anh xuống, tạo một khoảng rộng sau hông, nó đủ rộng và thoáng khiến hắn bắt đầu đưa đẩy. Đau đớn bất lực, Scaramouche chỉ có thể kêu lên từng tiếng khi sự va chạm đập vào nhau, bên trong anh không thể thả lỏng nổi mà ép chặt vào thứ to lớn kia, trái ngược với anh, Kazuha càng phấn khích khi lỗ nhỏ chật hẹp, đối với hắn thì hành động ấy không khác gì việc Scaramouche không muốn rời xa hắn rồi bó chặt giữ hắn lại vậy, dù sao thì kể cả khi đau đớn hay xỉ vả, tất cả đều bị suy nghĩ biến thái quy chung thành "yêu".

Cúi người ngậm lấy đôi môi bé nhỏ đang lẫn trong tiếng rên, Kazuha dùng lưỡi mở đường tiến thẳng vào trong khoang miệng, thăm dò mọi nơi rồi tham lam mút sạch mật ngọt bên trong, hắn đang say mê, điên cuồng với cơ thể yếu ớt không có sức chống trả bên dưới, càng nhìn gương mặt bị đè nén, Kazuha càng di chuyển mạnh bạo hơn. Một tay ôm lấy Scaramouche, tay còn lại dở dang xoa nắn thân nhỏ của anh, hắn vuốt ve một cách thành thạo như thể đã làm chuyện này ngàn vạn lần vậy. Rời môi khỏi anh, dù có chút tiếc nuối nhưng nếu chỉ ăn một phần mà bỏ sót những phần còn lại thì càng tiếc hơn, Kazuha đưa miệng xuống hai điểm hồng trước ngực, cắn nhẹ lên nó rồi liếm láp như một đứa trẻ làm nũng mẹ của mình. Chuyển động mỗi đà nhanh hơn, hông của hắn cũng đưa đẩy năng xuất. Lúc này, dương vật thâm nhập sâu vào trong miệng nhỏ và liên tục cọ xát, mồ hôi trên trán toát ra nhiều hơn cùng tiếng thở dốc không ngừng, ngón tay cũng không có thời gian mà cố gắng xoa nắn Scaramouche.

Anh cũng không khác hắn là bao, bên trong bụng nôn nao có cảm giác kì lạ, chẳng mấy chốc ngay trước đầu thân bé của anh đã xả ra những sợi dây trắng. Nhìn thấy chúng, Kazuha tự đắc cho bản thân là kê chiến thắng, bỏ tay ra khỏi nơi ấy và bắt đầu ôm chặt anh hơn.

"Không, tôi vừa ra... Ah.. "

Không để cho anh nói, hắn đập lút cán vào bên trong, mỗi lần đưa đẩy đều có tiếng va chạm da thịt to lớn cho đến lúc nó dừng lại hoàn toàn và nằm sâu bên trong anh, kết thúc mọi việc là tiếng thở nặng nhọc, cơ thể Scaramouche có một chút co giật run rẩy vì sung sướng nhưng trong suy nghĩ của anh thì đây là điều tồi tệ. Trao lên má một nụ hôn, hắn ngồi thẳng lưng nhìn thành quả của mình, đúng như hắn nói, anh luôn đẹp kể cả khi làm bất cứ điều gì, như một vị thần sắc đẹp hoàn hảo nhất mà thế giới tạo ra. Rút bản thân khỏi nơi ấm áp, Scaramouche vẫn chưa kịp hoàn hồn thì hắn cũng đã tự mặc quần áo xong.

Ngay khi định dọn dẹp cho anh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm đấy là giọng lớn: "WC sửa xong chưa vậy? Có ai ở đó không?"

Kazuha đứng dậy ra mở cửa vỗ vai chàng thanh niên rồi vụt đi mất, ngoảnh lại là một nụ cười nhẹ. Đó là Childe, vì chờ Scaramouche quá lâu nên cậu đã đi tìm, có người nói rằng đã nhìn thấy chàng trai tóc tím đi vào đây nên cậu đã tới, trong khi vẫn nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, Childe đã sốc hay còn tệ hơn là kinh hoàng trước khung cảnh hiện tại, trông nó như một vụ... Làm tình không có kế hoạch vậy...?

_________

Vài ngày sau đấy, Scaramouche chỉ ở yên trong phòng, dù đã báo cho bên cảnh sát nhưng Kazuha đã dùng đủ mọi lý lẽ để trốn tránh, hắn nói rằng anh đã trong con men mà đòi hắn thỏa mãn cơ thể cho dù lúc đầu chỉ muốn giúp anh tới WC nhanh hơn, cảnh sát có vặn hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn vẫn có đường trốn tránh.

"Tôi nghe bảo lúc đó WC có biển báo sửa, sao cậu lại đưa anh ta vào?"

"Vậy lẽ nào mọi người muốn tôi đưa anh ấy leo lên tầng 2 để tìm một WC khác cho anh ấy? Tôi chỉ sợ lúc đấy anh ta không còn đủ khả năng nhịn được cơn nôn của bản thân đâu"

Đến cả mẹ của anh ấy là bà Ei cũng chất vấn con trai của mình, vụ việc bị nhiều bài báo đem lên internet như một mùa drama mới nổi lên, đúng là hiện tượng mạng, chẳng mấy chốc sự thật bị đẩy đi sai hướng, suy cho cùng bị ức hiếp thể xác thì Scaramouche còn bị đày nén tinh thần.

Con trai của CEO có phải vì cơn men mà làm chuyện đồi bại rồi đổ lỗi cho cậu học sinh kia không? Cậu trai nổi tiếng ném đá giấu tay dùng rượu bia để cưỡng hiếp học sinh khác rồi đi báo cảnh sát rốt cuộc như thế nào?

Tệ hơn, có nhiều người vào chính facebook của anh, tìm mò những bức ảnh chụp thiếu vải của Scaramouche rồi bàn tán.

1. Cho dù có đúng là bạn nam kia cưỡng hiếp, ăn mặc như này bảo sao thằng kia nó không đè ra đ*t

2. Úi dồi ôi, phong cách mát mẻ gặp tôi, tôi cũng đè ra đ*t, nam nữ quan trọng đ*o gì, sướng là được

3. Mình không có ý bênh cho bạn K kia đâu ý, nhưng mà mặc như này phản cảm lắm nên ra đường dễ bị dòm ngó cực

4. Mặt xinh thế kia thì con trai tôi cũng đ*t

Bị áp lực dư luận, Scaramouche rơi vào khủng hoảng tinh thần, tuyệt vọng, bất lực, đã có lúc anh muốn kết thúc mạng sống của mình rồi lại thôi. Trong cơn mơ màng, não anh lóe lên một tia sáng, một cách cữu dỗi nốt sự thật này, hoặc là không....?

__________

Đó là một ngày có bầu trời đẹp, một ngày không nắng không mưa chỉ có chút gió thoảng qua, tiếng chuông cửa nhà Kazuha kêu lên từng nhịp, vọng từ trong nhà có một giọng nói thanh thoát.

"Ra đây ạ, chờ một chút"

Lạch cạch, cánh cửa được mở ra, trước mặt hắn là một người ăn mặc kín đáo, đội mũi, đeo kính đen đang cúi gằm mặt xuống, nhìn lướt qua thì thật khó biết đây là ai, nhưng khi người ấy lên tiếng, Kazuha liền biết tiếp theo sẽ như thế nào.

"Làm ơn... Xin cậu, hãy nói sư thật với họ... Làm ơn"

"À, là anh à?"

Hòa trong giọng nói là tiếng khóc nấc lên run rẩy, chẳng ai khác chính Scaramouche đã tới đây. Niềm nở đứng nép sang một bên mời đối phương vào, Kazuha nhẹ giọng.

"Nếu anh có thể sử dụng miệng của bản thân, có lẽ em sẽ nghĩ lại về việc nói sự thật cho họ... Em thật sự muốn để bồ câu của em nến thử vị của miệng anh đấy?"















END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro