One shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư..ưm..

-Này.. Kazuha..! Kazuha!!

Đôi mắt Kazuha đột nhiên mở mắt to, biểu cảm đầy sự hoảng hốt bởi cơn ác mộng vừa rồi. Cậu ngồi dậy, lồng cứ phập phồng và cảm thấy bất an, rồi cậu để tay lên đầu mình, cố gắng xoa dịu nỗi đau từ giấc mơ đó.

- Cậu không sao chứ?

Thủy thủ thuyền Nam Thập Tự có chị đại là Beidou, thủy thủ khi thấy mặt Kazuha tái mét và đổ mồ hôi đã cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại. Xong cậu ấy buông khăn xuống nhìn theo phía khăn đó, cất lời tiếp.

- Lại giấc mơ đó à Kazuha? Mọi người có vẻ lo lắng cho cậu khi cậu có biểu hiện vậy đó

Kazuha lúc này mới tự trấn an bản thân, mất một lúc nhận thức mới biết rằng mình vẫn còn nằm trên thuyền của chị đại. Cậu nhanh chóng lấy lại tâm thế của một vị Samurai, mỉm cười nhẹ nhàng như lá phong đung đưa theo gió về phía vị thủy thủ kia.

- Tôi không sao.

Thủy thủ thấy vậy yên tâm phần nào, lấy lại tinh thần để có thể thông báo cho Kazuha.

- Kì này có Nhà Lữ Hành đến thuyền của chúng ta, chị Beidou cũng đề nghị cậu đi chung với Nhà Lữ Hành, mọi người đang chờ ở bên ngoài đó

Kazuha nghe thấy vậy liền giương mắt nhìn sang bên ngoài cửa, nhận thấy Nhà Lữ Hành và Paimon thân thuộc đang vẫy tay chào cậu. Thấy vậy, Kazuha giương nhẹ tay chào lại như phép lịch thiệp vốn có của cậu.

- Tôi hiểu rồi

Kazuha mỉm cười tạm gác cơn ác mộng đó đi, chuẩn bị lại đồ trước khi rời thuyền Nam Thập Tự.

- Bình an nhé Kazuha!!

Chị đại Beidou vẫn hào hùng như ngày nào, đều đón chờ dù là gia nhập hay rời đi, chị vẫn đều chào đón nồng nhiệt.

- Gặp mọi người sau nhé.

Sau, cậu cùng với Nhà Lữ Hành và Paimon cùng tiến tới Vùng đất của tri thức, với cái tên chính là Sumeru. Nhiều cây thông, những khu rừng chèn nhau, xung quanh là một màu xanh lá tươi khiến ai nhìn vào cũng đều thấy lòng mình thanh mát, và còn có thể phất phớ hương cỏ cây dọc đường, thật khiến con người ta dễ chịu. Trên đường hành trình, Kazuha cùng Nhà Lữ Hành gặp qua nhiều người bạn, và hiểu biết được các loài thực vật ở đây rất phong phú, và cậu cũng gặp được người bạn có thể am hiểu về thực vật Sumeru, đồng thời là một Kiểm lâm tại làng Gandharva có tên là Tighnari.

- Khoan đã-- phía trước là tử vực

Tighnari khi cùng mọi người đi đến Sumeru để tìm hiểu thêm về tử vực. Nhưng một cách nào đó, đầu Kazuha đột nhiên choáng váng, cậu không chịu nổi mà gục ngã xuống.

- Kazuha? Kazuha!!??

Mọi người lo lắng cho cậu, nhưng Kazuha lại không tài nào tỉnh dậy được. Dần dần bóng tối bao trùm trong ý nghĩ của cậu.

- Đây là đâu..?? Mọi người..Nhà Lữ Hành? Paimon ?

- Kaedehara..

Đâu đó từ đâu có tiếng vọng liên tục chạy dọc đầu cậu, làm Kazuha khó chịu bởi cái ý thức hiện giờ, cậu không tài nào làm mình tỉnh dậy nổi. Một giọng nói vừa quen vừa lạ, cứ thế xâm nhập đầu cậu, họ của cậu liên tục được nhắc lại.

- Kaedehara... Kaedehara...

- Dừng lại đi !!

- Đừng quên ta.. Lời hứa của chúng ta..đừng quên nó

Ý thức ác mộng đó ngay lập tức biến mất, lại như hồi lúc cậu tỉnh dậy ở Nam Thập Tự, Kazuha đặt tay lên đầu cậu mà cố gắng trấn tĩnh lại. Xung quanh có Nhà Lữ Hành, Paimon và Tighnari đang quay quanh bên cậu với vẻ mặt lo lắng trên đó.

- Kazuha cậu không sao chứ !!!

Paimon đột ngột hét lên với giọng điệu vô cùng lo lắng thì bị cả hai người kia chặn họng.

- Tôi nghĩ là do tử vực..Cây Thế Giới tuy đã được chữa trị, nhưng vẫn còn đám "lá khô" xung quanh vùng đất

Tighnari đặt tay lên cằm nghĩ ngợi ngay sau đó.

Kazuha nghe vậy liền lắc đầu một cái, cậu nhăn mày nhìn về phía mọi người.

- Không.. tôi không nghĩ là do tử vực đâu.. Ác mộng này xuất hiện trong đầu tôi từ rất lâu rồi

Nhà Lữ Hành ngỡ ngàng, nhìn về phía Kazuha.

- Ác mộng đó là như thế nào vậy?

Kazuha nhìn trầm ngâm xuống, dường như cố gắng nhớ lại về giọng nói vang trong đầu mình.

- Đó là một giọng nói..vừa quen vừa lạ

Cả ba người họ sau đó đều sửng sốt.

- Giọng nói? Người đó nói gì với cậu?

"Kaedehara, đừng quên ta, lời hứa của chúng ta"

Cả ba người họ sau đó tám mắt nhìn nhau, Tighnari lúc này mới về vẻ nghĩ ngợi.

- Đúng rồi.. đây không phải do tử vực gây ra, mà là người này với cậu vốn có sự liên kết với nhau.. Nói trắng ra, là như người tình vậy

Bây giờ đến Kazuha cùng Nhà Lữ Hành và Paimon đều tập trung nhìn về phía Tighnari.

- Người tình!?

- Đúng vậy. Không biết mọi người đã nghe truyền thuyết này chưa nhỉ ?

- Truyền thuyết?

- Nó là về sợi chỉ đỏ...

Truyền thuyết kể rằng, có một sợi chỉ đỏ luôn kết nối vào hai người, một dây liên kết chặt chẽ sẽ khó bị tách rời bởi mọi thứ trừ bản thân họ. Nếu như một trong hai người, tìm ra người còn lại và còn có nảy sinh tình cảm đặc biệt sẽ là Kẻ gan dạ, dám tiến tới và xây dựng mối quan hệ, đồng thời sợi chỉ đỏ rất dễ biến mất nếu như cả hai đã từng gặp nhau nhưng dần mất liên lạc, sẽ để lại di chứng ác mộng lâu dài về người kia nhất là đối với Kẻ gan dạ, chính sợi chỉ đỏ đã thúc đẩy họ để họ tìm lại bạn đời của mình. Nếu mãi mãi không tìm được bạn đời, Kẻ gan dạ sẽ chết vì dám phạm vào khế ước đã định.

- Thế..thế.. Kazuha là Kẻ gan dạ sao!?

Paimon nghe xong truyền thuyết đó mà lo lắng gấp bội. Tighnari quay lại về phía Nhà Lữ Hành và Paimon.

- Có thể nói là vậy..

- Nhưng chúng ta làm gì biết người mà nói với Kazuha là ai!!

- Hmm.. Sợi chỉ đỏ sẽ chỉ dẫn tận tình cho Kẻ gan dạ.. Cậu mau nhắm mắt lại đi Kazuha

Kazuha nghe thấy vậy thì liền làm theo, mí mắt cậu khép lại, rồi xung quanh cậu lại được bao trùm bởi bóng tối. Một cậu trai cao tầm cỡ cậu xuất hiện ngay trước mắt, nhưng là với bộ trang phục mới màu xanh mướt rất đẹp, tươi tắn như ngọc trắng trên hồ, đảm bảo ai nhìn vào cũng đều muốn bảo trọng cậu trai đó, không quên điểm trên mái tóc chàm quen thuộc đội một chiếc mũ tầm cỡ, xuông xuống là hai sợi dây kèm phụ kiện nhìn rất đặc trưng. Cậu trai ấy xuất hiện trước mặt Kazuha như một bóng mờ.

- Kazuha, vị Samurai ta thầm yêu, đừng quên lời hứa ấy

Kazuha lại tỉnh dậy lần nữa và trước mắt là mọi người nhìn rất nghiêm túc.

-ah... tôi có thông tin rồi đây

Kazuha nhanh chóng cất giọng để phá tan bầu không khí nghiêm túc khó chịu kia. Mọi người nghe xong thì liền tập trung nghe những lời miêu tả của Kazuha.

- Người này không phải là Nón Tròn trong phái Vahumana của giáo viện đây sao?

- Thật là.. cứ tưởng cậu ta đổi tên rồi chứ?

Nhà Lữ Hành bất mãn, cố gắng nhịn cười về cái tên đó.

- À không, bây giờ mọi người đều gọi anh ta như vậy, anh ta cũng quen thế luôn rồi

Kazuha có hơi ngờ ngợ, sau cũng dần cất tiếng.

- Xin lỗi vì làm phiền mọi người..nhưng người mà mọi người nhắc là ai vậy?

Cả ba sau đó mới quay về sang Kazuha, về lại chủ đề ban đầu.

- Đó là Nón Tròn..

- Là Kẻ Lang Thang..

Kazuha lú càng thêm lú, khó hiểu hơn nữa khi Tighnari cùng Paimon nói đồng thanh. Sau đó Tighnari mới hắng giọng lại.

- Anh ta hiện tại đang học tại Sumeru, nghe nói được Tiểu Vương Kusanali quản thúc, thuộc về phái Vahumana của giáo viện

Kazuha sau cũng hiểu được phần nào, trong lòng tự nhiên lại dậy sóng, như có một lực ép nào đó khiến cậu cần tìm người này ngay lập tức.

- Chúng ta đi ngay bây giờ đi.

Paimon cùng Nhà Lữ Hành sửng sốt, có chút lo lắng về sức khoẻ của Kazuha hiện giờ.

- Cậu chắc là cậu vẫn ổn bây giờ chứ ?

- Tôi chắc..

Sau, cả ba cùng bắt đầu xuất phát đến với Thành Sumeru. Nơi tồn tại các học giả và nguồn tri thức lớn tại khu vực này, hay còn gọi là giáo viện.

- Ah, tôi có việc rồi, gặp lại mọi người sau nhé

Tighnari liền đứng lại, khi tự dưng trực giác cậu mách bảo có điều cần giải quyết nên rời đi ngay sau đó.

- Liền vậy sao..cơ mà có vẻ Nón Tròn không có ở đây nhỉ?

Paimon lướt theo để bay đi, nhìn xung quanh giáo viện thật sự không có ai đúng với miêu tả đã nêu. Sau đó mới quay sang với vẻ mặt bất mãn.

- Ugh..hay là chúng ta đi tìm Nahida đi, có thể chúng ta sẽ biết anh ta ở đâu.

Cả ba người, Kazuha, Nhà Lữ Hành và Paimon rời khỏi giáo viện, và đi tìm Nahida. Thật bất ngờ, khi vừa đi tìm giữa đường thì Kazuha liền đau thắt tim.

- Không ổn rồi..!! Chúng ta phải mau nhanh lên thôi.. nè giúp tôi đỡ Kazuha đi Nhà Lữ Hành!!

Nhà Lữ Hành gật đầu một cái, tiến tới đưa Kazuha đi từng bước khi cậu đang rên rỉ vì đau dữ dội ở tim, cứ như có ai đang bóp nát trái tim cậu vậy. Rất nhanh hai người họ đã đưa Kazuha đến chỗ Nahida, cô ấy cũng khá bất ngờ về người ngoại quốc này, nhưng rất nhanh chóng, cô ấy cũng hiểu được tình hình.

- Tôi hiểu rồi..có vẻ như câu chuyện Sợi chỉ đỏ có thật.. rất nhiều người được mệnh danh là Kẻ gan dạ đã thiệt mạng vì họ không nhanh chóng tìm được người tình.

Nahida rời đi một lúc rồi quay về với chỗ bọn họ, Kazuha vẫn đang được nghỉ ngơi tại một góc. Nón Tròn ngay sau đó cũng xuất hiện, hay còn gọi là Scaramouche, cũng chính là người tình của Kazuha do sợi chỉ đỏ đã liên kết hai người với nhau.

- Nón Tròn..! Hay quá, anh đến rồi

Paimon có vẻ mừng rỡ khi thấy Kazuha sẽ được cứu ngay bây giờ.

Scaramouche nhìn người đang nằm trên giường kia mà có chút nhăn mày.

- Tôi không quen cậu ta.

Paimon và Nhà Lữ Hành đều sững sờ trước câu nói đó, nhưng dường như trong biểu cảm của Scaramouche có chút gượng gạo, giống như anh ta đang không muốn đối diện với sự việc hiện giờ. Paimon sau đó tức tưởi, rút ra tờ giấy do chính Kazuha vẽ, mặc dù hình dạng có vẻ không được ổn nhưng vẫn gọi là tạm nhìn được.

- Đó chính là anh mà, Nón Tròn?

Nahida giương mắt nhìn về phía anh, hai bên liền trở nên im lặng bất thường, nhưng sau đó Kazuha lại lên cơn đau tim dữ dội.

- Chết rồi..phải làm sao bây giờ!??

Paimon lúc này liền luống cuống lên thì bị Nhà Lữ Hành và Nahida dừng lại để trấn tĩnh, giống như hai người đã bàn luận gì với nhau trước đó, và sau đó họ quyết định rời đi để Scaramouche và Kazuha có không gian riêng.

Scaramouche lúc này mới tiến gần đến chỗ Kazuha đang nằm.

- Đúng là loài người.. đau đớn vì thể xác, chết lúc nào không hay. Nhưng cậu lại khác nhỉ, Kazuha? Mệnh danh Kẻ gan dạ đúng thật là giành cho cậu, cậu liều chết, gan lớn đến đây để gặp tôi

Scaramouche sau cảm thấy bất mãn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

- Này, tôi tự hỏi không biết nếu cậu không thể gặp tôi, như là cậu chết trước khi tìm chẳng hạn.. Mà thôi, có khi sợi chỉ ngu ngốc ấy lại kéo chúng ta về thôi.

Scaramouche lúc này mới ngẩn ngơ ra, thử nắm vào tay Kazuha.

- Chúng ta đã từng là kẻ thù nhỉ, không hiểu sao bây giờ tôi lại có cảm xúc, và tình yêu tôi dành cho cậu. Kazuha cậu có thể không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết rõ cậu là ai, Kaedehara.

Anh ta vô thức, đặt bàn tay lên áp má mình, nếu xét về hiện giờ bàn tay Kazuha lạnh ngắt cứ như đã chết rồi vậy, vì nãy giờ Scaramouche cứ nói kia mà.

- Chết rồi? Cậu chết rồi à.. Không phải chứ? Này, đừng chết, tỉnh dậy đi

Scaramouche bắt đầu cuống lên mà lay liên tục vào Kazuha nhưng không có cử động. Nước mắt sinh lý từ đâu rơi xuống, điểm trên má anh.

- Ta là con rối 500 năm tuổi.. người tình của ta là con người giới hạn tuổi là 100... sợi chỉ đỏ này đáng ra không nên tồn tại

Scaramouche xúc động bám chặt vào tay Kazuha hơn, sau quá khứ anh đã học được nhiều thứ, anh vô cùng biết rõ là đằng khác nhưng anh lại không bao giờ có thực hiện đó, những sự kiện giữa người yêu với nhau, anh sẽ lại cô đơn khi thấy mọi người tận hưởng nó chỉ trừ anh. Giờ đây, chính anh vì tình yêu mà xúc động, nhưng Scaramouche đã quên mất một điều, đó chính là lời hứa khi được thực hiện, sẽ xóa bỏ mọi ngăn giới, gỡ bỏ toàn bộ khó khăn để hai người được trời đất sinh ra một cặp, có thể đến bên nhau mãi mãi. Sợi chỉ đỏ không chỉ là sợi chỉ bình thường, mà nó là sự gắn kết hoàn hảo cho một người dám gan dạ tìm được người bạn đời, và người còn lại có tình yêu mãnh liệt với họ, từ đó mới hoàn toàn tạo nên sợi chỉ của tình yêu.

Lời hứa ấy chính là lời hứa ngày trước khi Kazuha và Scaramouche có giao đấu với nhau khi còn trên mảnh đất Inazuma, nhưng dần dà hai người họ đã có một lời hứa
"Nhất định phải gặp lại nhau trong tương lai, không được quên nhau dù có chuyện gì".

Scaramouche khi nhớ lại về lời hứa đó lại càng mau nước mắt hơn, nhưng bỗng nhiên một bàn tay ân cần nào đó chạm vào tóc Scaramouche khiến anh sững ra.

- Kazuha?..

- Lần đầu tiên tôi thấy một con rối biết khóc đấy

Scaramouche giương đôi mắt xúc động, nhãn cầu vẫn còn ngấn nước còn chảy dài kia, anh liền xấu hổ mà mau chóng gạt đi.

- Tôi tưởng cậu..

- Tôi cũng tưởng thế.. có vẻ sợi chỉ đỏ đã hồi phục ngay sau đó rồi nhỉ

Kazuha nhìn về phía anh, nở một nụ cười tươi.

- Hừ.. có gì đáng cười chứ

Scaramouche tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng thật ra là đang ngại khi cậu ta cười như vậy.

- Đâu có đâu, chỉ là cuối cùng cơn ác mộng đó cũng kết thúc, người tôi cần tìm kiếm cuối cùng cũng đã ở đây rồi.

Kazuha dứt lời thì liền để tay lên má Scaramouche, một lần nữa lại cười mỉm, đương nhiên anh lại xấu hổ, gúc mặt ngại ngùng vào tay của Kazuha.

- Kazuha..tôi muốn làm một chuyện..

Kazuha lúc này trở nên ân cần hơn bao giờ hết, cậu nghiêng nhẹ đầu chờ anh nói tiếp.

- Chúng ta có thể hôn nhau không?

Scaramouche nhanh chóng dứt lời và không vòng vo, như chú mèo con lại áp mặt vào tay Kazuha giương mắt nhìn cậu.

- Được, chúng ta có thể làm điều đó

Sau đó, Kazuha nắm tay anh kéo về, hai người cùng nhau đặt nụ hôn hạnh phúc lên môi, chứng minh tình yêu của họ là không thể nào bị chia cắt, họ là bạn đời của nhau, là tất cả của nhau.

Phía bên kia cụ thể là ngoài cửa, Nahida cùng Nhà Lữ Hành và Paimon đã chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời đó.

- Hai người họ có vẻ đẹp đôi nhỉ..đúng là tình yêu luôn là sự vĩnh cửu

Nahida chống hông, tỏ vẻ hài lòng và còn hài lòng hơn khi có thể thấy Nón Tròn đã "trưởng thành" lên rất nhiều, lại còn có tình cảm mật thiết với Kazuha.

- wao.. đây quả thật là một kết thúc có hậu đó!! Xứng đáng ghi vào sổ sách

Paimon cũng vui vẻ và mừng vì Kazuha không phải chết, thậm chí còn được hạnh phúc bên Scaramouche.

Một kết thúc có hậu cho người mệnh danh là Kẻ gan dạ, vì tình yêu của mình. Cho dù họ có quên đi nữa, tình yêu vẫn luôn hướng về họ, và dẫn dắt cặp đôi lứa đến với nhau.Vì tình yêu mà hy sinh rất nhiều thứ, nếu đó về người mình yêu thì quả thật là xứng đáng. Cho dù có vài trở ngại trong việc tìm lại nhau, nhưng nếu kiên nhẫn có thể đến được với nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro