Chương I: Bắt đầu của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Au này vẫn có vision nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một buổi sáng Chủ Nhật như bao ngày khác, Scaramouche - một streamer nổi tiếng đang tìm hiểu về tựa game mà hắn chuẩn bị live vào tối nay thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa liên hồi khiến hắn không khỏi bực mình vì không biết ai lại rảnh rang mà đi tìm hắn vào giờ này, lúc 12h trưa. Lúc đầu hắn định lơ đi mà tiếp tục công việc nhưng người bên ngoài không để yên cho hắn, tiếng chuông cửa càng nhiều và liên tục hơn buộc hắn phải ra mở cửa.

"Biết rồi ra ngay đây!"

Hắn bật tung cửa ra để xem kẻ nào cả gan dám làm phiền nhưngng bất ngờ thay trước cửa lại là một nhóm thanh niên trông rất chi là điển trai, ra cái đám này là người bấm chuông làm phiền à, cũng có tổ chức ghê. Nhìn thấy khuôn mặt bực tức của Scaramouche thì cậu trai đứng đầu có hai bím tóc liền lên tiếng trước chứ nhìn cái mặt của Scaramouche thì biết chắc là chuẩn bị ăn chửi rồi, thôi thì rào lại trước.

" Ừm cho hỏi cậu có phải là Kei-?"

"Không!"

Chưa kịp để cậu kia nói hết câu Scaramouche đóng sầm cửa lại trước sự bàng hoàng của cả bọn.

" Anh chắc là đúng chỗ chứ Venti?"

Người với mái tóc màu rượu cùng hai nốt ruồi dưới mắt lên tiếng hỏi.

" Chắc chắn mà, phòng số 06 tầng 4?"

Cậu trai tên Venti bĩu môi nói khi lấy điện thoại ra nhìn kĩ lại số phòng.

"Mà anh ta thô lỗ thật đấy con chưa kịp nói đầy đủ gì đã đóng sầm cửa lại. Khoan! Nhìn anh ta khá quen... Có phải streamer gì mà Heizou hay coi không?"

Một người khác với đôi mắt vàng cùng chiều cao khá là khiêm tốn lên tiếng. Heizou nghe thấy câu hỏi vui vẻ nói lớn.

"Đúng rồi vậy là tôi không nhìn nhầm chắc chắn là streamer Scaramouche đó! Venti anh bấm chuông lại đi theo tôi đoán thì anh ta như vậy là do chúng ta gọi anh ta là "Keito"". - Heizou xoa cằm suy luận rồi tiếp tục-" Scaramouche từng bảo trên stream rằng tên anh ta là Scaramouche chứ không phải cái tên Keito mà CEO Yae cung cấp." -Heizou nói đến đây liền nở một nụ cười mờ ám- Mối quan hệ của streamer Scaramouche với CEO Yae là gì đây ta?

"Heizou đừng có làm anh ấy tức giận rồi đuổi tụi mình đi đấy nhé. Mà cũng đã vô nhà được đâu..."

Người với mái tóc vàng dài được thắt bím lại nói rồi che mặt như muốn khóc. Thấy mọi người nói chuyện nhiều quá quên luôn vụ bấm chuông vào nhà nên lúc này cậu trai cùng mái tóc trắng từ nãy đến giờ chưa lên tiếng mới bước về phía trước để bấm chuông. Rất nhanh sau đó trong nhà vang lên những tiếng dậm chân đầy mạnh bạo và rồi cánh cửa bật mở cùng giọng nói bực tức.

"Cái gì nữa? Nói lẹ rồi đi giùm."

" Cho hỏi anh có phải streamer Scaramouche không?"

Cậu trai nhanh chóng lên tiếng, còn có tiếng ồ nhẹ của Heizou với ý nghĩa khen ngợi anh do khả năng hiểu chuyện của mình. Scaramouche không nói gì nhưng cũng không đóng sầm cửa lại như trước mà khoanh tay dựa vào cửa để đợi xem cái đám loi choi trước cửa nhà muốn gì. Biết được rằng đã có sự chấp thuận của hắn cậu trai liền nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mở vào một khung chat cho hắn xem.

"Bọn tôi đến đây để tá túc trong 6 tháng, đầy đủ thì anh liên hệ vào số này nhé."

Scaramouche nhìn cái tên "CEO Yae" được hiện mà nhăn mày khó chịu nhưng rồi chuông điện thoại vang lên và Kazuha dúi nhanh chiếc điện thoại vào tay Scaramouche muốn hắn nghe mặc cho khuôn mặt muốn giết người của hắn. May mắn là Scaramouche vẫn nhận lấy chiếc điện thoại chứ không ném thẳng vào mặt anh. Hắn quay lưng đóng cửa vào để nghe điện thoại khiến cả bọn rất chi là ba chấm.

"Rồi anh ta lấy luôn cái điện thoại vậy hả? - Aether nhìn cái cửa đang đóng mà khó hiểu"

"Thôi thì ít ra đối phương cũng mở đường rồi đó, làm tôi cứ tưởng tụi mình phải ở ngoài đường vì vụ cá cược chứ."

Heizou thở dài nói rồi cậu tiếng lên phía trước khoác vai Kazuha khen ngợi.

"Đúng là Kazuha luôn biết mình phải làm gì mà!"

Cả bọn vui vẻ cười đùa thì cái cửa tiếp tục bật mở lần thứ ba đi kèm với chiếc điện thoại phóng thẳng ra, hên là cậu trai lùn tên Xiao chụp được không thì có án mạng rồi.

" Vào đi."

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong nhà. Scaramouche đứng ở trong nhìn không vui vẻ gì.

" Không biết CEO Yae nói gì với cậu ta mà khiến cậu ta cho mình vô nhà được.- Aether thì thầm thắc mắc."

" Tò mò lắm đúng không đừng lo Thám tử Heizou đây sẽ tìm cách giải đáp cho cậu.- Heizou nói kèm một cái nháy mắt đầy uy tín."

Cả đám đang hăng say xách đồ vô thì Scaramouche lên tiếng cùng chất giọng lạnh nhạt khiến bầu không khí ngay lập tức tuột xuống.

"Vào ghế ngồi đi đây có chuyện cần nói."

Tất cả ngay tức khắc bỏ đồ xuống mà di chuyển đến sofa ngồi chứ cãi là ra ngoài ngủ ngay. Giờ thì Scaramouche trở thành người quyền lực nhất cái nhà này rồi. Cũng phải thôi nhà này của hắn mà.

"Tôi sẽ đưa ra một số luật lệ trong nhà này khi các người ở đây. - Scaramouche nghiêm mặt nhìn 5 người con trai đang ngồi trên ghế, họ cũng biết được sự quyền lực của chủ nhà mà thẳng lưng nghe."

" Đầu tiên là không được làm ồn, tôi đây ghét nhất là tiếng ồn cùng mấy thứ phiền phức. "

Heizou và Venti lẳng lặng đưa ánh mắt qua nhìn nhau. Thôi thì sáu tháng ráng tu.

"Thứ hai, không có âm nhạc trong đây!"

Điều luật thứ hai của Scaramouche khiến cả đám sửng sờ, nhóm nhạc không chơi nhạc? Đùa chắc.

"Nhưng bọn tôi là nhóm nhạc không chơi nhạc thì làm sao mà tập luyện?"

" Kazuha nói đúng đó, với cả bình thường chắc anh cũng nghe nhạc mà ha thì giờ mình tăng thời gian nghe nhạc lên một tí...hay anh thích loại nhạc gì thì bọn tôi chơi loại đó cũng được."

Heizou đứng lên chống đối cùng với sự đồng tình của những người khác.

"Luật là luật còn nếu chịu không được thì cứ việc dọn đi. Các người nghĩ tôi vui khi có các người vô ở chung à? Và tôi nói rõ cho các người nghe luôn đây."

Scaramouche nhìn một lượt năm người rồi tặng cho họ một cái lườm.

"Tôi ghét âm nhạc!"

Nói xong hắn quay lưng bỏ về phòng, trước khi đi không quên nhắc nhở.

"Dọn lẹ lên đấy, còn dư 2 phòng ở đằng kia."

Cánh cửa vào phòng Scaramouche khép lại Heizou, Venti và Aether liền ngay lập tức gào lên đầy bất lực khiến Xiao cùng với Kazuha giật mình. Nhớ lại điều luật mà Scaramouche đưa ra Kazuha định lên tiếng ngăn họ lại nhưng đã quá trễ. Cánh cửa phòng Scaramouche đã bật mở.

"Ê."

Một chữ duy nhất ngay lập tức khiến cả lũ im bật.

"S-Scaramouche...ôi idol của tôi...anh không live à?"

Venti nở một nụ cười tươi rói nói chuyện với Scaramouche mặc cho Xiao đang nhìn với ánh mắt "thằng đó là idol của anh hồi nào vậy?"

"Mấy người có vấn đề về nghe hiểu à? Tôi bảo là không ồn ào, đầy đủ là câm.mồm.vào!"

Venti, Heizou và Aether nghe hắn nói thì lập tức gật đầu như gà mổ cùng nụ cười idol đầy uy tín của mình. Scaramouche chỉ tặc lưỡi một cái rồi thì thầm "phiền phức" sau đó liền đóng cửa lại. Sau khi thấy cánh cửa đã đóng ba người kia lại một lần nữa quỳ gục xuống tuyệt vọng nhưng không ai hét lên mà chỉ ôm đầu. Có ngu đâu mà la nữa cho ăn chửi rồi bị đuổi ra ngoài đường ở.

"Được rồi dọn đồ đi lát nữa anh ta ra mà thấy đồ đạc tùm lum thì lại nổi điên đó."

Và câu thần chú anh ta- Scaramouche- chủ nhà, nổi điên thật sự có hiệu lực rất tốt khi hai con sâu lười Venti và Heizou ngay lập tức đứng lên mà đi dọn đồ thật.

Sau một hồi kéo đống hành lí vô và đi xem phòng thì cả nhóm lại đối mặt với một vấn đề cực kì căng thẳng khác. Sẽ có một người phải ở chung phòng với Scaramouche vì một phòng chỉ có 2 người. Còn lý do vì sao một phòng không tống ba á? Đơn giản vì không đủ, ráng nhét thì cũng được nhưng chủ yếu là do họ đã có một giao kèo với Yae rằng phải có kẻ chịu vô giám sát Scaramouche. Và thế là cả đám ngồi đây chơi trò bốc thăm trúng thưởng.

"Đến lúc rồi.- Venti giơ một chiếc hộp nhỏ có 5 chiếc que ra trước mặt cả bọn. Ai nấy đều chấp tay cầu rằng đừng vô trúng mình chỉ riêng Kazuha là ngồi yên nhìn biểu hiện của cả bọn."

"Mọi người không muốn chung phòng với anh ấy đến thế à?"- Kazuha hỏi

"Cậu không thấy tính tình anh ta sao Kazuha? Trên stream đã thấy đáng sợ rồi này ở chung chắc xỉu mất."- Heizou nghé sát vào tai Kazuha thì thầm.

"Hay là ai đó vác đồ ra phòng khách ngủ đi? Venti lớn nhất nhường các em đi."- Xiao nêu ý kiến.

"Thôi thôi anh lớn nhất nên già rồi nằm sofa dễ đau lưng lắm, với cả về đêm thì sợ ma nữa. Hay Aether đi, cậu thấy sao bình thường cậu cũng thích lăn ra sàn mà. À mà không được Aether làm nhiều điều cho mình vậy mà bắt ngủ sofa thì thất đức lắm, với cả Lumine mà biết thì chết chắc!"

"Hay Xiao vô ở thử vài hôm đi, tôi thấy anh ta với cậu giống nhau á. Lùn mà hỗn."- Aether chỉ về phía của Xiao nói.

" Rồi ngày nghe chửi đã luôn. Nghe đã rồi ra ngoài ở luôn."- Heizou lên tiếng bác bỏ ý kiến của Aether, hai người này mạnh ai nấy hỗn thì chỉ có nước dọn ra sớm.

Kazuha nhìn cả nhóm đẩy qua đẩy lại thì liền giơ tay phát biểu kéo sự chú ý của tất cả.

"Hay là để tôi?"

Cả bọn nghe Kazuha tự nguyện thì bị đứng hình. Ôi Kazuha hiền lành quá mức rồi.

" Cậu chắc chứ Kazuha?"- Heizou lo lắng hỏi

"Cậu không cần phải ráng gồng như vậy đâu, chúng ta có thể tìm cách khác."- Xiao cũng có chút bất an nói

Thấy mọi người lo lắng cho mình Kazuha liền nở một nụ cười tươi để trấn an tất cả.

"Không cần phải lo đâu là tôi tự nguyện. Chẳng hiểu sao từ lúc mới vào đã có gì đó thôi thúc tôi lại gần anh ấy rồi... Có thể anh ấy có liên quan gì đó đến tôi. Không thật sự chắc chắn nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng anh ấy có gì đó liên quan đến sự việc đã diễn ra trong quá khứ của gia tộc Kaedehara..."- Kazuha trầm ngâm một chút rồi tiếp tục- "Tôi sẽ tự mình tìm hiểu!"

Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn Kazuha. Sự việc của gia tộc cậu ấy cả bọn hiểu hơn ai hết nhất là mong muốn biết được chân tướng vụ việc của Kazuha nên gật đầu đồng ý. Điều họ có thể làm tốt bây giờ là giúp đỡ cậu bằng tất cả những gì họ có thể mà thôi.

"Tôi hiểu rồi! Nhưng nếu cậu ta dám bắt nạt Kazuha thì phải báo bọn tôi biết liền đó tụi này sẽ đi giành lại công lý cho cậu!"

Venti nói đầy nghĩa hiệp khiến cả bọn phì cười, bầu không khí cũng vì thế mà vui tươi và ấm áp hơn. Dù sao thì họ cũng là một gia đình mà!

~~

Sau khi nhắc nhở đám người kia giữ trật tự Scaramouche lạnh lùng quay lưng đóng cửa lại. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại và được chốt khóa hắn liền tháo đi chiếc mặt nạ nãy giờ của mình. Scaramouche gục xuống sàn, hơi thở không ổn định, hắn liên tục thở gấp để cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng trong đầu liên tục vang lên những giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến bản thân hắn kinh tởm.

Kabuki...Kabukimono

"Không... Không..!"

Hắn ôm đầu nép sát vào tường trong sự hoảng hốt.

- Đừng! Làm ơn!

Năm sau anh sẽ dắt em đi xem pháo hoa nhé! Móc méo hứa!

Những mảnh kí ức rời rạc từ quá khứ mà hắn luôn muốn quên đi lần lượt xuất hiện. Chỏm tóc đỏ quen thuộc đó dù có cố thế nào, dù cho có bao nhiêu năm đi nữa hắn vẫn mãi không thể nào quên được. Từng dòng nước mắt cứ thế chảy ra nhưng chẳng có tiếng nấc nào phát ra mà chỉ có ánh mắt vô hồn cùng một cái tên được hắn lẩm bẩm trong miệng. Scaramouche lặng lẽ đặt tay lên trước ngực cảm nhận trái tim đang đập bên trong đó.

-Niwa...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phần văn chương có hơi khùng điên mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha.😖
Truyện cute lắm mọi người tin tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro