3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi tử cái kiểu gì đấy? Ta nói được làm được, ngươi lại nghi ngờ lời ta nói à?"

Raiden Ei mắt thấy Kazuha đã không ở gần liền đổi sang giọng điệu thường ngày để nói chuyện. Suy cho cùng, nàng đã quen nói chuyện đơn giản không quản lễ nghi với Scaramouche, nhưng Scaramouche là một người vô cùng cẩn thận, từng lời nói từng cái tên, y đã gọi ra tức là không còn cách xưng hô nào hợp lí bằng, thấy thái độ buông lơi của Raiden Ei y không khỏi chau mày.

Y âm thầm thở dài trong lòng.

"Người phái nhi thần đi cùng hắn là để giám sát hắn? Phía nam đã có nữ tướng quân Kujou, hà cớ gì còn cần có thêm nhi thần."

Raiden Ei vắt chéo chân, ngồi thoải mái.

"Ngươi đừng có đánh giá thấp bản thân như vậy, chuyện bổn cung an bài ngươi cứ thuận theo mà làm là được.

Câu hỏi trước đó của ngươi, ta không dám chắc sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng."

Scaramouche nhìn sắc mặt vị nữ hoàng đế, y phất tay áo lệnh cho toàn bộ gia nô thủ vệ đi ra ngoài, chờ cửa Ngự thư phòng đóng kín, Raiden Ei mới lại lên tiếng.

"Ta vốn dĩ không có ý định giữ ngai vàng. Không bao lâu nữa Shogun sẽ thay ta lên làm hoàng đế, còn bổn cung đóng cửa bế quan, phiền phức sau đó hai người các ngươi tự chia nhau ra mà xử lí."

Đóng cửa bế quan? Scaramouche nhất thời không thể tiếp nhận, y cứng ngắc hỏi lại.

"Người...truyền ngôi cho công chúa điện hạ? Người vừa mới lên ngôi, tại sao mới đó đã có ý định truyền ngôi rồi bế quan?"

"Ta có chuyện ta muốn làm, ngươi thấy đấy, Shogun sẽ làm gì sau khi lên ngôi, có phải so với việc hỏi ta, đi xem tâm tư con bé càng quan trọng hơn không?"

Khỏi cần nghĩ cũng biết, Ei có thể bỏ qua cho Kazuha, nhưng Shogun điện hạ nhất định sẽ cho phủ tướng quân một trận kinh hoàng.

Khác với Scaramouche, Raiden Shogun là con ruột của Raiden Ei, dáng vẻ của cô giống hệt mẫu thân, tính cách so với Raiden Ei còn tàn nhẫn độc ác hơn. Shogun trong tưởng tượng của Scaramouche là người không có cảm xúc, là người có thể giả mạo một nụ cười nhưng không thể làm giả nước mắt, không bao giờ biết nể tình là gì. Bản thân Raiden Ei cũng ít có tình cảm, cho dù là nhà Kaedehara, nàng cũng không ngần ngại việc truyền lại ngôi vị, mặc kệ cho Shogun hoành hành.

Scaramouche nghĩ, lại nhiều thêm một chuyện phải cân nhắc, lúc này Raiden Ei phất phất tay đuổi người, y không còn lí do gì để ở lại, rốt cuộc cũng rời khỏi Ngự thư phòng.

Trời có hơi lành lạnh, đã là cuối thu đầu đông, Lôi quốc sắp có tuyết rồi. Cứ mỗi mùa tuyết rơi, y sẽ lại nhớ tới một chút chuyện giấu Raiden Ei đã nhiều năm, chẳng hạn như cuộc sống trước khi tới phủ hầu gia, hay thân phận mơ hồ của y.

Scaramouche đưa tay kéo ngoại bào kín lại, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hoài niệm, bên ngoài cung còn nhiều việc cần y giải quyết.

oOo

Địa lao tối tăm nhưng không hề yên lặng, ngược lại, tiếng quát tháo chửi bới lẫn những tiếng cầu xin, thậm chí còn chen thêm một vài tiếng nức nở nghẹn ngào của nữ nhân, hẳn là mấy phi tần của tiên đế cũng bị Raiden Ei nhốt lại. Thân ảnh đỏ tươi của tiểu tướng quân Kaedehara không nhanh không chậm tiến sâu về phía cuối đại lao, bước chân nặng nề không ngại chút ẩm ướt bẩn thỉu, hắn một mình đi đến tận cùng con đường hẹp, tìm một người.

“Kazuha? Là con sao, sao lại ở đây?”

Kazuha nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức nhào đến bên song sắt. Gian bên cạnh cũng phát ra chút tiếng xích kéo lê, hắn nhìn sang, là Tomo đại nhân.

“Cha, hai người không sao chứ? A nương đâu rồi?”

“Mẫu thân con không ở đây, ta không biết tình hình của nàng ra sao rồi, mấy ngày nay làm ta muốn ngủ cũng không ngủ được.”

Đôi mắt đỏ của Kazuha thoáng hiện vẻ sợ hãi, hắn sợ Raiden ngoài miệng trấn an hắn, giữ hắn cùng Kageharu lại vì còn dùng được, nhưng sau lưng đã ra tay với phu nhân Kaedehara.

“Kazuha, bên ngoài thế nào rồi?”

Tomo siết chặt song sắt, lấy lực làm điểm tựa cho toàn thân, tựa như sắp cạn kiệt sức lực mà gắng gượng hỏi hắn.

“Ta mới về đã bị triệu tới gặp phu nhân Raiden... thánh thượng, sau đó mới tới đây. Thánh thượng nói sẽ không xuống tay với nhà ta, nhưng ta và hoàng tử phải đi một chuyến tới phía nam.”

Có lẽ đó là một loại điều kiện gì đó, bởi một Kujou tướng quân đã đủ dẹp yên phía nam rồi, nếu hắn đến để Sara giám sát người thì Scaramouche không cần đi theo, suy nghĩ đó khiến hắn không thể nào hiểu được Raiden Ei thực chất muốn làm gì.

Kageharu và Tomo hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, vì vậy cả hai đều im lặng giữ sức. Vị đại nhân kia dường như còn bị thương, cả người không có chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào bên tường ẩm mốc, sắc mặt cực kì khó coi. Kazuha đưa cho người nọ một bình thuốc, nghe Kageharu thì thào nói thêm mấy câu, hắn chợt trầm mặc u ám, cuối cùng cáo biệt rồi rời khỏi địa lao.

“Chiếu lệnh xử lí trung quân được truyền cho hoàng tử Scaramouche, vốn không hề nói cụ thể phải làm thế nào...”

Đó là lời cha hắn nói khi bắt hắn cúi gần lại, dùng âm lượng cực kì nhỏ mà thì thầm bên tai hắn.

Nói cách khác, cách xử lí vô cùng không thỏa đáng của Scaramouche, cũng chính là xử tử trung thần, căn bản không phải mệnh lệnh của Raiden Ei. Nếu lời trước đó Raiden Ei nói với hắn chỉ là nói suông, nàng sẽ để mặc cho Scaramouche tùy ý giải quyết phủ tướng quân. Hiện tại phụ thân hắn đang ở trong đại lao, mẫu thân đang không rõ tình hình, hắn một tiểu tướng quân của tiền triều, không thế nào thoát khỏi kết cục bị Scaramouche định đoạt.

Y thật sự định trừ khử nhà Kaedehara sao?
——————————
Tomo đại nhân, Đại lý tự==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro