1.1: mèo già tên Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ở đây hai năm, vốn dĩ tên ta chẳng phải là Cẩm.

Trước đây ta sống lang bạt. Mèo mà, muốn đi đâu thì chỉ cần lách rào rồi đi, huống hồ gì ta đây là một con mèo hoang. Mèo hoang bọn ta dễ sống và mạnh mẽ hơn lũ mèo nhà ăn bám kia nhiều. Bọn ta cứ thích đến Bình Thạnh...thì đến, thích đi quận một, đi quận tư thì đi, đi Củ Chi, lâu lâu còn lén vào được Bitexco cơ....mặc dù bị đuổi ra như cơn bữa.

Một ngày nào đó Landmark 81 sẽ phải cúi đầu trước ta!

Giới mèo bọn ta cũng nghe đã nhiều, không còn phong phanh nữa, loài người các ngươi đã biết rằng chúng mèo có chín mạng...các ngươi đúng, ta không cãi. Nhưng đấy là đời mèo trước, đời mèo sau này...ta chẳng biết còn nổi chính mạng hay không. Riêng Scaramouche ta đây á? Tốn hết bốn mạng rồi, còn chỉ năm mạng thôi.

Bị bại lộ bí mật động trời thế, chúng ta có sợ không? Không, giới mèo chúng ta khá thích con người. Bởi lẽ loài người còn chẳng tin vào cái giả thuyết đó cơ, việc mà chúng làm là ngược lại. Thay vì sợ hãi trước sinh mạng dài đằng đẵng mà chúng ta đang có, loài người lại tìm cách nâng niu chúng ta, cho chúng ta ăn đầy đủ, thậm chí còn chiều hư chúng mèo ta. Được ăn không nằm rồi mà không tốn một cắt bạc, đố mèo nào chê đấy?

...Thật ra thì đã từng có có ta. Trước đây ta rất chê lũ con người.

Nói ta bảo thủ ư? Cũng đúng một phần. Bản tính của ta là mèo hoang, ta vốn không quen với sự nuông chiều. Ta vẫn thường sử dụng nanh và vuốt, vật lộn ngày đêm chỉ để dành miếng cá hay cái thùng xốp. Ta đã từng tận mắt chứng kiến bạn bè ta đã bị lũ người bỏ bê đến khốn nạn nhú thế nào. Toàn thân nó ghẻ lở, một vài chỗ còn không mọc nổi một nhúm lông, da thì rách toẹt, lộ cả thịt, mà nó vẫn phải ráng sống mưu sinh cho qua kiếp mèo. Ta nảy sinh trong mình cái khinh thường và ghê tởm lũ loài người, nanh và vuốt cũng vì thế mà sắt bén với cái ngọn lửa thù hằn vẫn luôn đau đáu trong tim.

Cho đến khi ta gặp con Phương, con gái út nhà bà Hai bán tạp hóa.

Hai con mèo, một mướp và một mun là Scaramouche ta đây, đều là con hoang và rất ranh. Bọn ta tính với nhau: nó chộp con cá diêu hồng, ta bửa bọc cá linh. Hai thằng như một hẹn chung cái thời gian địa điểm, đợi bà Năm vác hai thúng cá ra thì vào việc. Vốn là hai con mèo già đã lành nghề, ta và nó cứ thế tác hợp một cách qua loa, âu là cũng đói lắm rồi, không còn sức để làm kĩ càng nữa.

Vừa gặp cái tướng của bà Năm đi ra tới chợ, con mướp và ta nhảy xồ vào. Cưỡm mấy con cá là chuyện dễ, hai thằng cứ thế mà ung dung chạy một đoạn tới giữa chợ rồi dừng. Có ai mà dè cái bà Năm đấy có tiếng keo kiệt lại còn thù dai. Bả xúi thằng con chạy ra tới chợ rượt hết cả hai con mèo. Ta và thằng mướp, mỗi thằng mỗi chiến lợi phẩm chạy thục mạng, xui một cái là thằng con của bả chơi chó, nó phóng con Exciter chạy rồ rồ, dí đến sát đít bọn ta ra tới khu đất trống

Đoạn, thằng kia nó lôi ra cây chích điện, chích một phát rõ khốn vào người con mướp. Rồi nó chộp lấy con cá lúc này không con nguyên vẹn gì. Thằng chó đó khó chịu ra mặt, vứt bỏ xừ con cá rồi rồ ga lên dí đến vào ta. Nếu nói được tiếng người, lúc này ta chắc chắn sẽ chửi thề, nhưng thân làm mèo chỉ biết cong đít lên mà chạy. Nó lấy cái cây phóng lợn thủ sẵn từ khi nào ta chẳng biết, thọc vào một phát, may mắn cho thân mèo là chỉ lướt ngang qua lưng ta, rách một đường rõ kêu trên da. Scaramouche ta đây vẫn chưa chết, vẫn cứ phải cong đít lên chạy hối hả. Chỉ đợi được vào con hẻm để thằng kia mất dấu, ta mới chính thức thoát thân.

Rõ là mệt bỏ xừ cái kiếp mèo ta.

Giật được bọc cá linh, ta cũng chẳng ăn nổi. Ta nằm sõng soài ngay ra hẻm, mặt mũi tái mét. Khịt khịt lấy vài hơi bõ tức, ta kêu meo meo. Bây giờ chỉ mong gặp được chúng mèo để bọn nó giúp ta, hoặc là một con người nào đó tốt bụng, lấy luôn cái thân mèo này về nuôi cũng được. Làm con hoang đôi lúc cũng yếu lòng.

Thế rồi con Phương, trên đường đi học về, nghe tiếng meo meo trong hẻm mà chạy đến.

Ta phải phục con nhỏ đó, nó đi học về trên con đường nào là xe cộ mà lại đeo earphone. Đã thế hàng xóm láng giêng gọi nó miết mà nó không thèm nghe, giả vờ phiêu mình với nhạc. Đến khi gặp mèo mới biết mình không điếc. Mà con nhỏ đó tốt, nó không khinh cái thân mèo dơ bẩn này của ta. Con Phương nó chỉ cúi xuống nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm. Ta chẳng biết nó nghĩ gì, chỉ biết là nó đã xoa đầu ta rất lâu để kìm lại cái sự căm ghét con người này của ta. Được nằm trong vòng tay của nó thật sự rất ấm, và cái vết rách dài đau điếng ấy trên da của ta đã được con Phương dùng vải để bọc nó lại.

Lúc này ta chẳng thể nói cảm ơn, cũng chẳng thể hỏi tên của Phương. Nhưng ta cảm động lắm, ta khóc trong tay Phương, dụi dụi đầu vào cơ thể con người của nhỏ và nhắm mắt nghỉ ngơi trong tay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro