2. cú xốck đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu bị điểm kém ở môn yêu thích của mình...nó thế nào nhỉ?
.
.
.

Scaramouche ấy mà...em ấy bị điểm kém môn Anh thì cũng thường thôi, tôi xem riết quen rồi. Nhưng mà lần này là môn Văn, cái môn mà em tự tin không ôn cũng trên trung bình, tôi có chút quan ngại. Dẫu sao thì nhìn người thương suy sụp thế này...xót lắm

Tôi đến lớp đón em về, mặt em cau, nhăn lại như vừa ngậm chanh, sau đó em lại thái độ với tôi. Nói thật thì sợ chết khiếp. Trên đường về em cứ "lặng như tờ", đúng giống với con sông Đà đã quật em tơi tả, nói hai ba câu không vừa ý là lại vùng vằn.

Nói thật nha, Kazuha tôi đây nhịn em lâu lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà chứa cho nổi cái tính dở dở ương ương của em!

Thế là tôi táp qua Mixue mua cho em ly trà chanh lô hội, mãi cho đến khi được vỗ ngọt mới thấy em cười. Đúng là người đẹp, chỉ cần thở thôi cũng đẹp, cười lên đẹp hơn vạn lần. Em hớn hở nhận lấy ly trà từ tay tôi, uống một hơi ngọt xoa dịu tâm trạng. Cho đến nửa ly... tức là mười phút sau, em mới chịu thổ lộ tâm tư của mình với tôi.

"Em bị cay anh ạ"

"Vụ gì mà em cay?"

"Năm điểm văn... Này nhé! Có đâu mà ngờ cô cho mười câu tự luận...đề thường xuyên mà mười câu tự luận, câu nào cũng dài hết, đã vậy lại còn sông Đà!"

Đến cả tôi cũng đờ người, sượng cả mặt, không ngờ cái trường này có thể ác như thế...mà cũng có chút buồn cười. Tôi phải nhịn đây, không thì em lại giận. Tôi vờ như gặp chút "trục trặc" tí ti mà quay đi chỗ khác, tránh để em thấy được ý cười, cũng lấy đó làm thời gian tịnh tâm để nghe em. Vừa trấn tĩnh chưa được bao lâu, thì thực chất cũng đâu đó vài giây thôi, sau đó quay sang lại gặp ngay hốc mắt em đang hơi đỏ. Công chúa chắc cay lắm nhỉ...

"Má, em tức muốn chết luôn!"

Em nói, rơm rớm nước mắt, chỉ chực chờ thiếu vài câu bông đùa là có thể tuông ra như con đập vỡ. Mà tôi á? Tôi chưa bao giờ muốn nhìn người yêu khóc, thế là tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ vài câu trấn an em... mặc dù tôi cũng biết là cô đã lên điểm rồi, muốn gỡ thì...cũng hơi khó

"Điểm thường xuyên gỡ được, bé ngoan đừng khóc nhé! Giáo viên không tàn nhẫn đến mức không cho gỡ cột này đâu...đúng không?"

Thế là thằng con nít ấy nhõng nhẽo miết trong lòng tôi đến tận một một giờ rưỡi trưa ở Mixue, cũng không quên cạp yêu tôi vài cái vì dại mồm trêu em. Thật lòng mà nói... em làm cái gì cũng đáng yêu cả. Hì, đúng là người yêu tôi, mít ướt mà dễ thương quá chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro