3.1> ai đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta nghĩ...
.
.
.

Chuyện là thế này. Hôm nọ lớp của Kazuha...gọi tạm là 12A đi, lớp đấy vừa mới có một nữ sinh chuyển về. Mặt mày cũng trắng trẻo, dáng người cao, mảnh khảnh, nhìn chung thì cũng là dạng tiểu thư, nữ chính vườn trường. Chị ta biết hát, biết vẽ, thành tích ở trường cũ cũng gọi là rất ổn. Chẳng mấy chốc đã được nhiều nam sinh ở 12A chú ý đến. Kazuha biết chị ta, và cả tôi cũng thế. Sự tình thì...ừm....bắt đầu kể ở đây luôn nhỉ?

Cả tôi và chị đều đem lòng thích Kazuha ở cái thời còn cưa sừng làm nghé...tức trẻ trâu ấy. Chị ta chỉ hên là được học chung lớp với anh. Thật ra lúc đấy tôi chẳng quan tâm lắm, cứ ngây ngô thích anh thôi. Phần lớn là vì lúc đấy vẫn còn định kiến về đồng tính...trong tôi, và như một thằng nam nhi chưa được khai mở tri óc, tôi cho rằng đó là điều không nên. Và thế đấy, chị ấy ngang nhiên cuỗm mất Kaedehara chuyên văn độc nhất 12A.

...nghĩ lại thì thấy mình ngốc thật. Scaramouche này vào lúc đấy mà không phải là còn sửu nhi thì Kazuha đã sớm thuộc về mình rồi...chẳng phải đợi mãi cho đến bây giờ.

Mà quay lại chuyện chính đi, chị ấy sau khi có được Kazuha thì lại ngang nhiên nghênh mặt ra với thiên hạ, như thể...ừm, chị là hiệu trưởng ấy. Đi xuống căn tin mặt rõ kiêu, còn đá châm mày với tôi vài cái. Chị cũng nổ nhiều drama, vừa nhiều vừa lớn ấy. Nhớ nhất là vụ chị nói xấu bạn thân của Kazuha...thật ra là lăng mạ luôn. Rõ ràng chi tiết ra sao thì tôi không rõ, lúc ấy tôi chưa biết ganh đua với đời, chỉ an yên học tập thôi. Nhưng tiếng xấu đồn xa, đến cả Scaramouche đệ nhất thợ lặn mà cũng biết thì...như thế đấy

Cũng bởi lẽ đó, ngay sau khi hay tin cô gái ấy trở về, lòng tôi đau như cắt, bao nhiêu cơn hoa mắt, chóng mặt, ù tai cứ đua nhau mà chạy về. Và tôi đã đờ người như thế từ tiết đầu cho đến ra chơi.

Một vài đứa bạn cùng nhóm của tôi hiểu, tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Thế nên khi biết được câu chuyện kinh động ấy, họ đã không ngại gian khó mà đi xuống dưới 12A thăm dò tình hình hộ tôi. Họ bảo, chị gái kia đang cố gắng tiếp cận Kazuha, và anh thì lại đang cật lực tránh né chị. Tin mừng duy nhất là biểu hiện tránh né của anh....hiển nhiên rồi, bạn trai tôi là một người rất tinh tế và nhạy cảm, anh tránh né như vậy thì...hẳn là có gì thật, tôi tin là vậy. Thế là tôi chẳng chần chừ gì thêm nữa, một giây là cả một thanh xuân, tôi mang điện thoại ra hỏi anh hệt như cách tôi hỏi bài lý.

Anh đáp, ba chữ nhẹ tênh như gió thoảng bên thềm

"Không em ạ"

Và tôi biết nó là một dấu hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro