5. sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh một cách tình cờ, không rõ lí do.

Em vẫn luôn tự hỏi rằng sau khi chia tay, anh đã thế nào rồi? Anh có để mắt đến ai kia không? Hay đã có ai quan tâm anh như chúng ta vẫn thường bảo nhau như trước?

Cứ thế quẩn quanh một luồng suy nghĩ, lạ lẫm mà thân quen.

Em ghét phải nghĩ đến anh, ghét cực kì. Đôi mắt đậm đà một màu lá phong, là một ngày thu se tình. Ngày em gặp anh dưới hàng cây đỏ thẫm, lá rời từng dòng, ngỡ như mưa. Em cảm thấy yêu người con trai ấy, yêu cái cách anh nhìn đời, nhìn vật, nhìn em. Và mỗi khi nhớ đến ánh mắt anh, con tim em đau nhói. Nó thắt chặt từng cơn, quặn lại, bỗng chốc lại như đày đọa, lại như đang mê sảng. Ánh mắt ấy như đâm chết em, cũng như cứu rỗi. Một cái nhìn ngây ngô, hay hai ba lần anh đối với em là sự diệu dàng khốn xiết. Như một đàn anh với hậu bối, lại như đôi trai gái đã lâu ngày không gặp.

Mặc dù chúng ra đều là nam...nó không sai mà, đúng không anh? Chỉ là thế giới quá khắt nghiệt.

Có một Kazuha đã từng quan tâm Scaramouche rất nhiều, nhưng giờ đây không còn nữa. Không biết là Kazuha còn buồn không?

Em nhớ cái ngày chúng mình chia tay, anh khóc rất nhiều. Cả em cũng thế, em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm anh, cũng vì đây chính là lần cuối. Đây cũng là lần đầu em vứt bỏ cái tôi của mình, chủ động ôm lấy người mình thương. Nhưng thế này thì quá đáng lắm đúng không? Em đã bỏ lỡ vạn lần cơ hội, đấy là do em chủ động chọn lựa, giờ lại hối tiếc những ngày đó. Em cũng chẳng rõ nữa, em lạc lõng, chẳng biết bản thân mình thật sự muốn gì. Em muốn anh ở lại đây, và xin cho phép em ích kỷ thêm một lần...chỉ một lần nữa, em muốn anh là của riêng em.

Nhưng Kazuha là Kazuha, anh không thể là Scaramouche.

Những lần ương ngạnh của em đều đã chạm đến giới hạn của anh

Những khi em cọc cằ đều đã tổn thương đến trái tim anh

Những khi trẻ con, em đã sỗ sàng làm anh chán ngấy.

Và đến khi anh mệt nhoài đến không giấy bút nào kể, Kazuha đã chọn rời xa em

Em...không ngăn cản được, anh cũng có cuộc đời của chính mình đúng chứ? Em đã ích kỷ đủ rồi, không thể để liên lụy anh mãi.

Chẳng ai thích nhìn người mình thích đau cả.

Thế nên nếu có cơ hội được nói yêu anh thêm lần nữa, em nhất định sẽ hét thật to với thế giới, rằng em yêu anh, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.

Nhưng nếu phải lựa chọn rời bỏ anh để vì anh...dù cho không muốn, em cũng sẽ cắn đứt tim mình để làm.

Em yêu anh.
Thương anh nhiều lắm, đoạn tình dang dở của em.

___________

(Xin lỗi nhưng tôi lụy mấy ní ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro