7.1. (r18) Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 00:00, đường đêm nay vắng kinh hồn. Cũng phải, có ai giờ này mà lết chân ra khỏi nhà?

Bởi lẽ thế mà tôi có chút rợn. Hai bên đường lặng như tờ. Lá chen lá, cành xếp cành, chúng đan nhau mà ngủ, như đàn gà mẹ giữ nhiệt cho chúng con. Hoa cũng đóng cửa mình mà thiếp đi, còn lại đôi ba tiếng rục rịch của lũ chuột ra sức kiếm sống. Đi với tôi chẳng có ai, cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ trong túi và chiếc điện thoại... Không, chắc là còn vài ba ánh đèn đường. Chúng chập chờn chớp nháy như đôi mắt lim dim gần ngủ. Dường như cả đèn đường cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu chúng nghỉ...tôi lại cảm thấy sợ khi không một ai vẽ đường. Phải chăng nhiệm vụ của chúng là như thế? Thành thật cảm ơn.

Đi được một đoạn qua cầu, dưới chân là một quán nhậu khá bình dân. Nhìn về trái...là một hình bóng đen huyền, mờ ảo, một tiếng ú hai tiếng ớ. Lúc này tôi đã tỉnh hoàn toàn khỏi cơn mê? Cảm giác sống lưng tôi lạnh toát trở lại, mặt mày tái nhợt. Lạ thật, cả đường đi không biết lấy đâu ra gan dạ để không phát hoảng? Giờ đây sợ lại đến phát ngất. Tiếng gọi vang rất vang, như ma như quỷ đang cuốn kéo lấy hồn người. Mũi chân tôi đã định quay đầu về cây cầu khi nãy, chộp một đôi giây lấy đà. Định là chạy, nhưng số khổ cái bóng kia lại nhanh chân hơn một bước. Bàn tay nó đưa đến tóm lấy ống quần tôi, kéo lê tôi lại, cũng từ từ di chuyển về phía tôi.

Lúc đó mà có mẹ, chắc là tôi đã chui vào lòng bà rồi trốn hẳn vào...

"Ê...thằng nhóc, đừng có chạy mà..."

Lần này...không còn ú ớ nữa, giọng đàn ông. Nghe giọng vật vựa như thế thì hẳn là say đến mê man, chẳng biết trời trăng gì rồi. Cơ mà giọng hắn trầm, say men lại khàn khàn. Nói thật thì tôi thấy cũng...hấp dẫn.

"Mày...tên gì?"

"Tôi? Tên Kazuha, hai mốt tuổi rồi"

"Vậy gọi là nhóc cũng được nhỉ...anh...Scaramouche"

Hắn nấc vài cái, trông buồn cười lắm. Có lẽ sắp tết mới ra nông nỗi này đây. Quần áo xộc xệch...rồi tóc tai hắn cũng rối u rối mù, ngồi cũng chẳng xong.

"Mạn phép cho tôi kiểm tra anh đã nhé?"

"Thằng nhóc! Ơ...Mày...anh hơn mày chín tuổi đấy!!"

Cơ mà tôi đã để hắn nói đâu nhỉ? Thú thật thì, tôi cũng hơi quá quắt khi tự tiện thế, nhưng dù gì thì cũng phải kiểm tra xem anh ta thế nào đã, ổn hay chưa. Có thể mọi ngày sống đôi phần vô thưởng vô phạt...hôm nay làm người tốt, cũng chẳng sao.

Có điều tôi không nghĩ, hôm nay làm người tốt mới là ngày đúng đắn.

Một tên đàn ông đã ba mươi, mặt mày thế mà trông lại trẻ măng, đã thế đường nét trên mặt anh cũng đôi phần mềm mại hơn lũ trai dưới phố nhiều, không khéo thì cũng có khối anh xin kết duyên, trông nhầm gã thành một cô nàng diễm kiều hiếm có. Say mèm, cơn men làm gò má hắn đỏ ửng hết cả trên nước da trắng nõm. Chóp mũi, lẫn hai bên tai cũng một mảng hồng. Mái tóc chàm sẫm rũ rượi trên gương mặt, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, đôi lúc lầm bầm vài câu còn chả rõ nghĩa. Tên này...thật là muốn giết người. Nếu đây là một cô gái, sự tình sẽ lại càng nguy.

"Anh này...tôi nghĩ anh nên tìm nơi nào đấy nghỉ ngơi đi, lông bông ngoài đường giờ này nguy lắm. Trúng gió có khi."

"Ưm....mày...mày làm gì anh?"

"Anh Scaramouche nhỉ? Anh còn đứng được không đấy?... Thôi, thế này đi. Anh chịu khó chút"

Tôi cõng anh lên, đi vài vòng tìm trọ. Nhẹ cân thật đấy. Cỡ tuổi anh không mấy người bia rượu vào mà nhẹ cân được thế, đều bị biến thành "ông chú" hết cả. Xem như anh là một ngoại lệ vậy... Thú thật thì mùi bia tôi không quá thích, khi mang anh lên vai cũng thế, tôi khá khó chịu với chúng. Anh cũng cự quậy, liên tục mắng mỏ rồi bảo thả anh xuống. Đại khái, có thể nói người này khá phiền phức, nhưng lương tâm tôi bảo chẳng thể vứt anh ngoài xó như thế được. Thế là vừa đi vừa phải dỗ anh. Tên này vậy mà cũng biết ngoan, nghe lời ngọt được vài câu là nín.

Vào đến trọ, khách không đông, nhưng số đồng bạc trong túi tôi cũng chỉ đủ để trả một phòng giường đơn, diện tích cũng nhỏ hơn phòng khác.

Thở dài, đành chịu vậy. Tôi đưa anh vào căn phòng nhỏ ấy, đặt anh vào giường, còn tử tế đắp chăn cho anh cơ. Anh đây là gặp may mới tìm được tôi, tốt bụng đến thế...tôi cũng nghĩ mình nên tu thành chánh quả.

"Tôi để anh ở đây nhé, nhớ giữ sức khỏe đấy"

Hít một hơi dài, tôi đứng dậy, quay gót rồi ra đi. Nhưng bàn tay anh ta chẳng biết từ đâu lại chộp tới, kéo tôi lên giường, kề sát mặt vào...nơi con tim anh. Nhịp tim làm tôi bồi hồi, rồi khi ngước mặt lên, tôi thấy anh đang mỉm cười với không chút tội lỗi.

"Nhóc đừng đi mà...ở đây với anh đi...tao trả ơn nhóc!"

"Thôi anh ơi, ơn phước gì...em làm vì nghĩa tình thôi!"

Gã này cứ cười cười, nâng mặt tôi lên. Đôi môi mềm mỏng ấy áp sát vào mặt tôi...rồi từng đợt hơi nóng của anh cứ phả lên da, lên rừng cơ quan thụ cảm, tôi đều nhận được. Anh sấn sâu hơn nữa, thầm thì với cái chất giọng trầm khàn ấy

"Không nhận ơn sao...hừ. Nhóc đây giúp anh vì muốn làm nghĩa, anh cũng chỉ muốn làm lấy 'tình' trả lại thôi..."

Tôi ngầm hiểu ý anh, nhưng cũng là tôi đã hi vọng anh ấy chỉ đùa. Mà người đàn ông này bạo dạn hơn tôi tưởng rất nhiều. Anh lật người tôi lại, tôi nằm ngửa trên giường, anh ngồi trên tôi. Da thịt chúng tôi cách nhau qua lớp quần áo, nhưng tôi nhận thấy anh không thích vậy...khá rõ ràng. Anh cọ cọ đệm thịt mềm dưới thân vào nơi hạ bộ tôi, khó có thể kiềm chế được ngay lúc này, nhưng tôi đã cố...

"Ư...Kazuha..mày đừng nhịn, anh muốn nghe mà. Vả lại anh cũng..."

Hai tay Scaramouche nắm lấy cạp quần tôi, rồi kéo xuống. Chẳng biết nên trách anh chưa tỉnh ngủ mà làm chuyện hàm hồ, hay trách tôi không sớm chạy đi mà còn nén ở lại nhìn ngắm mỹ nhân. Nhưng thành như thế này quả thật không phải chuyện dễ chịu, dễ nhìn lại càng không.... Bộ dạng anh ta bây giờ còn tả tơi và rũ rượi hơn cả trước, khiêu gợi cực kì. Chẳng nhờ tôi, Scaramouche đã tự tay cởi áo mình đi, và cứ thế trần trụi cả thân trên. Tay tôi tê rần, chẳng biết bao lần tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại, nhục dục dần lấn át lí tính. Tôi muốn chạm vào làn da ấy, làn da mềm mại và trắng ngần, tôi muốn xoa nắn và cáu xé chúng

Tôi, trong vô thức, đã đưa tay lên mà chẳng biết tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro