7.3 (r18) Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đê mê. 

Không, mà còn hơn cả thế, ngay cả bản thân tôi cũng đã không biết phải tả như thế nào cái cảnh tượng nồng xuân trước mắt.

Sự mới lạ, niềm khoái cảm âm ỉ.

Mọi thứ như quay cuồng, quấn lấy tâm trí tên thi sĩ đang đắm chìm vào nghệ thuật, quấn lấy cái nghệ thuật sai trái đang từng cơn nấc lên nghẹn ngào. Mọi thứ đã, và đang đi quá xa, tôi biết điều đó. Nhưng cái xuân nồng ấy khó tả. Xuân cái sự toàn mới, xuân cái cảm giác như mây, như mơ. Người nghệ sĩ trân quý bao nhiêu, yêu bao nhiêu cái bức tranh xuân tươi đang rực cháy sức sống, đang quấn lấy không rời nhịp điệu gấp gáp, ngổn ngang. 

Giọt ngọc hòa với từng long lanh của cơ thể, hòa làm một cùng với sự cao trào trong tiết tấu của đôi lứa ái ân. Cung đàn trương, căng cứng, gãy từng đoạn vồn vã. Người trên thân dâng trào trong sự ấm nóng nơi cơ thể, người dưới trướng ngân từng điệu mê tơi, rời rã. 

Ôi...nghệ thuật của tôi, nhịp điệu của tôi, trong cái đêm tròn trăng tròn tình ấy, tôi đã đắm mình vào anh. Si mê cơ thể như tượng tạc, si mê cái giọng trầm khàn như tiếng đàn ngân, như con đò quên mình mà đưa thoi theo dòng chảy hung tợn và cuốn quýt của dòng sông nơi thượng nguồn.

Tiếng đàn vẫn ngân, và ngân, mãi cho đến khi anh ngừng đưa mình. Cảm nhận được dòng chảy đang dần chậm lại và tắt hẳn, tôi mới cúi mặt xuống nhìn anh.

Cái bức xuân xanh tiềm tàng trong cơ thể người đàn ông đã ba mươi. 

Scaramouche nhìn tôi, hổn hển, và bắt lấy tôi ngay tức khắc chỉ với một ánh nhìn. Tôi rủa thầm trong đầu, mẹ kiếp, tôi sẽ lại lún sâu hơn nữa nếu anh rên thêm bất cứ nhịp nào. Bởi lẽ trước mắt tôi đang là những gì anh bằng lòng cho tôi, là cái đẹp hoang dại không nơi đâu tôi tìm được...mà đã là một nghệ nhân, tri ân cái đẹp không phải là cái quyền, nó là sứ mệnh. Anh nở nét gian tà, dường như đang đi guốc trong bụng tôi. Tôi cho đó là lẽ thường, trong tình cảnh như thế, một kẻ khờ cũng biết được dụng ý của đối phương. Những gì tôi nghe được từ anh là tiếng nỉ non không ngớt, ngỡ như một nàng nương tử nũng nịu với phu quân của em. Tiếng ái đầu thốt lên mời người đến, tiếng ân gọi người ở lại. Cùng một đêm thâu, cùng một tình yêu chớm nở. 

Khôn nguôi ngoa, tôi phì cười trước nét tinh nghịch của anh

Scaramouche như vớ được vàng, chộp lấy cơ hội mà đẩy cả người tôi xuống đệm. Một thân anh trèo lên người tôi, xoa xoa nơi cung đàn cần được đưa đẩy. 

Anh đang giết tôi đấy...anh à.

Chẳng nói chẳng rằng, anh đưa cái nghệ thuật lên đến đỉnh cao, một nơi mà tôi đã luôn muốn chạm tới. Nơi gắt gỏng như mặt trời, nóng bỏng như mặt trời. Một nơi dễ dàng khiến chúng ta mù lòa, một nơi se thiêu cháy ta, rồi tiễn ta về với tro bụi. 

Âm hưởng của nơi đó cũng gắt gỏng, anh rít lên trong sự cao trào cùng cực. Giai điệu vang không ngớt, vang nhanh và vang xa. Tôi nhìn anh, nhìn lấy nghệ thuật của tôi ở trước mặt, giờ đây không rõ thần trí ở chốn mênh mông nào. Ánh mắt anh cho thấy cái đắm chìm, cái lạc lõng. Cuồng loạn và vô định, có lẽ anh và tôi cùng chia nhau một cái "thần". Dòng sữa trong trắng, mỏng dính nhưng nhầy nhụa bám đầy trên làn da vốn đã trơn trượt, chảy dài xuống bụng, xuống hai bên đùi. Nhưng quyến rũ hơn hết là hai bên đồi đang mơn mớn những hạt đậu nhỏ đã trương nước, như đang chờ người nắm lấy, nắn lấy, nâng niu nó vào vòm họng ấm áp, cháy bỏng. 

 Chỉ chờ anh lên xuống vài nhịp, tôi liền không chịu được mà bắt anh nằm gọn trong lòng mình....

Trời cũng chập chừng canh ba, nốt trầm trong bản hoang ca cũng đã xuất hiện khi cả tôi và anh đều thoáng mệt. Nhưng cũng phải làm rõ, cả hai trong chúng tôi vẫn chưa ai thật sự thõa mãn. 

Nhịp điệu đêm nay đành nước rút bằng một lần len lỏi sâu vào từng tế bào máu, đi đến toàn bộ cơ thể. Tôi cảm nhận anh tê dại trước cái sự đột ngột ấy. Hai chân run rẩy, bấu vào nhau, anh ú ớ không ngớt những tiếng ngân trụy lạc, dính chặt vào người tôi như sam. Vị trí này cũng vừa hay phơi bày hai hạt ngọc nhỏ đến trước mặt tôi. Anh không mời, mà cho dù anh có mời anh không, tôi vẫn sẽ cương quyết nếm.

Cung đàn ấy cứ gảy, và tiếng đàn ấy cứ mê tơi. cho đến một lúc sau lại dứt hẳn. Mọi sự hoang dại, mọi nồng nàn sức sống của mùa xuân cũng đã kết thúc vào lúc này. Scaramouche chẳng buồn chăm sóc lại hậu bộ nhầy nhụa của bản thân, anh trực tiếp ngả mình vào lòng tôi rồi đánh một giấc yên lành ở đấy.

.

.

.

Chuyện sau đấy, phần là do cuộc sống bộn bề của cả hai nên tôi và Scaramouche cũng phần nào ít liên lạc lại. Nhưng may thay anh vẫn nhớ đến cuộc gặp gỡ đêm đấy. Biết về anh, tôi cũng biết anh là người ấm áp hơn bề ngoài...hay những gì anh cố thể hiện. Cũng có đôi lúc tôi và anh nán lại hàn thuyên với nhau sau những cơn men thâu đêm, cũng có lúc chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ hẹn nhau để được cận kề bên những làn hơi ấm của hình người. 

Có đôi đêm anh trăn trở, hỏi ra mới biết...anh đang nghĩ chuyện nên duyên lứa đôi chúng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro