Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết cái này cũng khá lâu rồi, viết cho cơn vã và cũng viết cho mọi người cùng thưởng thức 🫶✨
.
.
.
.
.
____________________
Cơn gió dịu dàng thổi đi từng lọn tóc, những kỉ niệm cũng theo đó mà bay đi. Giờ đây, cậu chơ vơ đứng giữa bầu trời quang đãng, chẳng một vết mây đen nào lần nữa che đi vẻ đẹp xanh ngời ngợi kia. Bầu trời trong xanh ấy tựa như tâm trí cậu lúc này, nó thật sự rất đẹp, đẹp tới mức chẳng thể tả thành lời. Để sở hữu vẻ đẹp tinh khiết ấy cái giá phải trả lại vô cùng đắt, là nỗi buồn khó tả mang tên trống rỗng cứ bám lấy từng dấu chân in hằn trên mảnh đất rừng mưa. Không tên, không tuổi, chẳng biết mình là ai cũng chả nhớ nổi mình đến từ nơi nào. Người ta gọi cậu là kẻ lang thang, lảng vảng dưới tán cây xanh tìm kiếm ý nghĩa của việc được sống, tìm lại lí do mình tồn tại. Rồi tới một ngày...

Sớm tinh mơ, khi mây đen vừa vơi đi sau cơn mưa đầu hạ. Anh đứng dưới những tia nắng đầu tiên, trên tay vẫn nắm chặt chiếc ô nho nhỏ ngước nhìn trời xanh với đôi mắt long lanh còn đọng vài giọt nước mắt. Nhìn anh với vẻ đầy nghi hoặc, ôm hàng tá câu hỏi như sắp trào ra khỏi đầu, cậu lo lắng mở lời:

- "Ai đấy?"

Kazuha chợt tỉnh, anh ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói ấy, thứ âm thanh quen thuộc đó đã khắc sâu vào tâm trí và cũng chính âm thanh này lại là giấc mơ ngày đơm buồn khiến giọt lệ rơi trên hàng má.

- "Thấy rồi! Cuối cùng...em cũng tìm được anh."

Kẻ lang thang ngơ ngác nhìn anh, theo bản năng mà lùi về sau phòng thủ.

- "Khoan! Khoan đã! Scaramouche là em đây!"

- "Hả?"

Từ nãy tới giờ, từ lúc gặp kẻ này cậu thật sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tên đó gọi cậu là Scaramouche, chẳng những thế còn sử dụng cả cử chỉ và lời nói thân mật như thể đã quen biết nhau lâu. Cậu chậm rãi dò hỏi:

- "Ngươi không phải người ở đây đúng không?"

Cậu nhìn kẻ kia chằm chằm như thể nếu tên đó nhích thêm một mi-li-mét nữa thì sẽ bị xẻ làm đôi ngay lập tức.

- "Anh thật sự không nhớ gì hả?"

- "Nhìn kỹ lại đi! Là em, Kazuha đây mà."

Gương mặt anh dần trở về dáng vẻ buồn hiu như lúc đầu. Kazuha chẳng biết phải làm gì, anh bất lực với sự thật phũ phàng mà cách đây vài chục ngày ngày trước đã nghe qua trên chiếc thuyền vừa cập bến Sumeru. Cây thế giới thật sự tồn tại và người mà Kazuha tìm kiếm bấy lâu nay đã nhẫn tâm chôn anh vào mớ kí ức đau thương rồi gửi gắm cho cái cây ấy. Cậu đã tìm cách xoá đi những gì còn sót lại của bản thân trên thế giới này chủ tiếc là quên mất phải xoá luôn cả tâm trí hỗn độn của người trót trao trái tim này cho kẻ đáng thương nào đó. Giờ đây, chỉ mỗi mình anh trên cái lục địa khổng lồ này còn vương vấn mùi hương của làn tóc tím rối bời.

- "A... Thật ngại quá. Xin lỗi, hình như tôi nhìn nhầm người."
 
Dù biết rằng chẳng sai đâu nhưng vẫn nghiến chặt răng mà day dứt phủ nhận cảm xúc của bản thân. Anh thầm ước giá như có thể quên đi chàng trai năm ấy nhưng tới khi gặp lại vào một ngày không báo trước thì trái tim lại lần nữa loạn nhịp hơn cả giây phút ban đầu, không chỉ mỗi yêu với nhớ nhung đến điên dại mà còn là chút tiếc nuối đớn đau mấy ai thấu hiểu được. Anh nhẹ nhàng cất lời sau một quãng ngượng ngùng:

- "Xin cho hỏi anh có phải người địa phương không? Tôi là khách du lịch mới đến đây lần đầu. Liệu anh có thể..."

- "Không... Nhưng tôi có thể giúp cậu tìm người khác để hỏi."

- "Cảm ơn anh rất nhiều."

Vẻ mặt cậu đầy sự khó chịu, cũng phải thôi tự dưng đang yên đang lành trên trời rơi xuống một tên kì quái đến từ phương xa xuất hiện trước mặt khóc sưng cả hết cả mắt rồi nói mấy câu kì lạ. Nếu tên đó không khóc ầm cả lên thì có lẽ chẳng phải tốn thời gian dẫn đường tìm người rồi. Cậu lạnh lùng đi về hướng thành Sumeru, thật may cho Kazuha là đường đó vô cùng tiện với kẻ lang thang phía trước.

- "À mà... Tôi chưa được biết tên anh."

- "Wanderer."

- "Wanderer?"

- "Sao? Ý kiến gì?"

- "Không có gì, nhưng mà đây..."

- " Muốn nghĩ sao tùy cậu."

Thật ra "Wanderer" cũng chẳng phải một cái tên hẳn hoi mà nó chỉ đơn giản là "Kẻ Lang Thang" nhưng được dịch sang ngôn ngữ khác và có vẻ như Kazuha cũng biết điều đó.

- "A... Kia là gì thế?"

- "Hả? Cái gì?"

- "Một con bò cỡ lớn chở hàng?"

- "Cũng có thể nghĩ như thế. Ở đây người ta gọi là Thú thồ hàng xù xì*."

- "Tên nghe đáng yêu thế."

Thú thật, anh phải khâm phục với hệ sinh thái của Sumeru. Độc đáo và chỉ có một không hai. Với những hàng cây cao ngút tận trời mây hay những sinh vật kì lạ sinh sống cùng người dân bản địa hàng ngày, chúng đều để lại cho Kazuha một ấn tượng sâu sắc mà chẳng thể nào quên được. Sumeru là một vùng đất rộng lớn, được chia làm hai nửa và cũng như từng nằm dưới sự cai trị của ba vị thần khác nhau (Xích Vương, Nữ thần Hoa, Thảo thần Rukkhadevata)**, cũng có thể do lịch sử phát triển đã tác động rất nhiều đến môi trường xung quanh nên mới có thể thấy Sumeru của ngày nay đẹp đẽ một cách lạ lùng là thế đó. Anh đã từng không tin rằng Sumeru là một quốc gia lộng lẫy đến thế này vì qua những lời kể của con thuyền cho anh đi nhờ thì trong mắt  họ Sumeru về căn bản chỉ là một nơi quá đỗi rộng lớn và sự phát triển vượt bậc của công nghệ mà thôi, tóm lại là nhàm chán và chẳng gây được quá nhiều hứng thú cho họ. Cũng dễ hiểu mà thôi, vốn dĩ những người trên chiếc thuyền kia là dân chài ven cảng Sumeru, họ vốn là dân bản địa và tìm tới biển giống như một cách để khám phá thế giới hoặc chẳng mấy khi đi được đâu vì khoảng cách giữa thành đến cảng lại vô cùng xa. Nói vậy chứ không phải họ là những kẻ chẳng yêu lấy nổi cái vẻ đẹp của quê hương mà chỉ đơn giản rằng nơi đất nước họ được sinh ra quá rộng lớn nên dẫn đến bất tiện trong di chuyển, điều đó khiến nhiều người chỉ quanh đi quẩn lại ở khu mình sống thôi (Không phải ai cũng thế)***.

Mải miết nhìn ngắm đóa hoa trông giống đóa violet bên đường, chợt Kazuha chìm vào trong suy tư của chính mình, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh nhưng rồi chẳng được bao lâu lại bị cú cóc đầu đau tới điếng người của Wanderer làm cho tỉnh.

- "Đau!"

- "Đi lẹ lên! Tôi không có thời gian đâu."

Kazuha lẽo đẽo theo sau Wanderer đang từ từ bỏ đi, anh muốn ngắm và cũng muốn hiểu nhiều thêm về tự nhiên, kinh tế, văn hoá ở nơi đây nhưng thời gian bên cạnh người kia cũng chẳng còn bao lâu; hiện giờ phải làm cách nào đó để níu kéo cậu dù cho điều đó có biến anh trở thành trò hề trong mắt thiên hạ đi chăng nữa.

- "Ê! Cậu có nghe không đó?"

- "Hả? Tôi xin lỗi."

Cậu bực tức không thôi với vị lãng khách xa lạ kia. Hậm hực bỏ đi vì nói mãi chẳng chịu nghe, Wanderer cố gắng đi thật nhanh để chóng cắt đuôi kẻ kia rồi lẳng lặng biến mất như tan vào không khí. Chợt Kazuha hiểu được ý nghĩa của mỗi bước chân nặng nề ấy, anh sợ hãi, sợ vì sẽ một lần nữa lại tuột mất tay người mình thương. Vội vàng đuổi theo sau, anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu một cách chân thành và dường như không muốn rời xa, thật ngượng ngùng làm sao khi chút lí trí còn lại đều chẳng còn trong Kazuha, thuận theo trái tim mà giữ chặt lấy đôi bàn tay đang dần khuất bóng. Anh tha thiết cầu khẩn:

- "Xin anh đó, đừng bỏ tôi."

Wanderer hoang mang tột độ nhưng chẳng nói một lời nào nữa cả. Cậu im lặng rồi cứ thế bước tiếp dẫu cho vẫn đang tay trong tay với con người lạ mặt kia, có lẽ như cậu đã ngầm hiểu được điều gì đó nhưng không định thắc mắc. Rồi cứ thế họ đi tiếp trên con đường trải đầy hoa dại mà chẳng ai mảy may nói lời nào, không gian yên tĩnh bao trùm lấy cảnh vật xung quanh chỉ nghe mỗi tiếng giày lộp cộp trên đoạn đường đất còn ẩm sau trận mưa hè rũ rượi. Cho đến khi dừng chân tại cổng thành, Wanderer bỗng rụt tay lại và ra hiệu tạm biệt dù cho Kazuha một mực níu kéo, cậu chẳng thèm thốt lên câu nào cả vì cậu biết dù có nói bao nhiêu chăng nữa thì cũng chả câu nào lọt được vào tai của tên cứng đầu kia. Mặc kệ cho trông anh có vẻ thẫn thờ, Wanderer vẫn lạnh lùng bỏ đi với không chút luyến tiếc gì, làm vậy cũng lạ gì đâu vì ai lại đi lưu luyến với người mình quen qua đường chứ? Thật nực cười làm sao, thật trớ trêu biết bao khi mãi mà Wanderer vẫn chưa nhận ra tình cảm của Kazuha dành cho cậu lớn đến nhường nào huống chi tới việc cậu ta chịu quay lại với anh. Còn giờ thì chỉ biết thầm trách bản thân xui rủi  mà thôi, anh cũng bỏ đi và kiếm cho mình một khu nhà nghỉ để tạm qua đêm vài ngày với ý định ngày mai sẽ một lần nữa tìm đến kẻ lang thang và bước từng bước trên con đường khôi phục lại tình cảm bấy lâu.

Nắng đã gắt hơn rồi nhưng quả thật chẳng là gì so với nơi đây, bóng cây xanh làm nhiệt độ dịu đi mang lại cảm giác mát mẻ dù cho có là buổi trưa nắng nóng. Dừng chân ở một quán ven đường, Wanderer loay hoay suy nghĩ không biết phải ăn gì mới hợp tâm trạng nữa, cả một buổi sáng vất vả với công việc phiền phức vô tình được đem đến lại còn phải tìm cách chạy khỏi người kì lạ làm cậu mệt bở hơi tai. Chưa kịp gọi món thì một âm thanh quen thuộc lại vọng tới, là Nahida, cô tới đây vì bận tâm xem sáng giờ cậu đã đi đâu và làm gì mà quên mất cuộc hẹn quan trọng khi ấy. Ngồi xuống và mở lời một cách nhẹ nhàng, cô hỏi:

- "Đã xảy ra chuyện gì vào sáng nay thế? Cậu có phiền khi phải kể cho tôi nghe không?"

- "Không có gì quan trọng, tôi gặp một người lạ và hắn khóc sưng hết cả mắt khi thấy tôi sau đó đòi tôi dẫn đi thăm thú với tư cách là khách du lịch và còn... nắm cả tay tôi."

- "Vị khách đó mới từ Liyue tới phải không?"

- "Không biết. Nhìn theo cách ăn mặc tôi nghĩ là đến từ Inazuma mới đúng."

- "Cậu ta đi tàu từ cảng Liyue qua đấy."

- "Không phải vấn đề tôi cần quan tâm nhưng mà tên đó phiền lắm."

Nahida thích thú cười, có lẽ như hôm nay kẻ lang thang đã chịu tâm sự với cô và tâm sự nhiều hơn mọi khi thì phải, đó cũng là một bước cảm hoá thành công sau những nỗ lực của cô và cậu khi còn giữ kí ức.

- "Cô cười cái gì?"

- "Hay để bữa nay tôi trả nhé? Vậy có làm tâm trạng cậu tốt hơn không?"

- "Ờ, vậy cũng được."

Những khi được Nahida đãi món yêu thích tâm trạng Wanderer lại tốt hơn hẳn, dù cho hôm đó có gặp phải chuyện gì thì khi ăn vào cậu như biến thành một người khác vậy. Trông thế thôi chứ Wanderer là một người vô cùng yêu ẩm thực, cậu trân quý từng món ăn, từng nguyên liệu, từng công thức và cả những người đã đổ mồ hôi nước mắt ra làm nên tác phẩm ấy. Cậu yêu cái cảm giác được thoải mái ngấu nghiến từng món ngon trên đời, cậu cũng yêu luôn cả cảm giác khi nhìn thấy những người đầu bếp vui vẻ vì khách yêu thích những món ăn mình làm ra. Chính vì thế ăn đối với

Wanderer mà nói cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, ăn không chỉ để no mà ăn còn là để đắm mình vào cảm giác tuyệt vời do đồ ăn mang lại. Dùng xong một bữa thật ngon, Wanderer cảm ơn rồi tạm biệt Nahida đang vẫy chào đằng xa. Thế là kẻ lang thang lại tiếp tục hành trình của mình, một cuộc hành trình dài đằng đẵng để tìm lấy một lý do cậu tồn tại và chắc chắn rồi cuộc hành trình ấy sẽ để lại cho cậu rất nhiều ấn tượng về sau...
________________________
* Tên tiếng anh là Sumpter Beasts, là một sinh vật hoang dã ở Sumeru
** Lịch sử của Sumeru
*** Một giả thuyết do bản thân mình đặt ra
________
  Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc tới đây 🥹
  Mình rất mong các bạn đón nhận nó!!! Vậy nên mình sẽ cố hết sức để hoàn thành xong sớm chap 2 nhaaaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro